Chương 1
1
Tiệc đầy tháng cháu trai nhà bà Lý còn chưa kết thúc, tôi đã bị bà ấy hối hả kéo vào trong phòng.
“Cô Ân Yên, mau mau giúp với, trời đất ở Bắc Kinh sắp sập rồi!”
“Hả?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy bà ấy gỡ cái bờm tóc phát sáng hình hoạt hình trên đầu tôi xuống.
“Nhị công tử Trình gia – nhà giàu nhất Bắc Kinh – sáng nay đột ngột qua đời rồi… Ai, còn trẻ như vậy, tháng sau là cưới vợ rồi.”
“Giờ người vừa tắt thở, thân thể còn ấm. Chỉ mong cô giúp giữ lại chút m.á.u mủ cho Trình gia, nếu không thì coi như tuyệt tự.”
Tình cảnh này cũng giống hệt lần trước nhà bà Lý.
“Nếu cô chịu đồng ý, họ sẵn sàng trả hai chục triệu. Máy bay riêng có thể lập tức tới đón cô.”
Đơn hàng từ ngoài tỉnh?
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến việc đối phương là nhà giàu nhất… thế là tôi lập tức giơ năm ngón tay.
“Năm chục triệu?”
Bà Lý ngớ ra một thoáng, rồi vội gọi điện xác nhận. Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ bên kia, bà thở phào.
“Họ đồng ý rồi, muốn cô trực tiếp nghe điện thoại.”
Tôi nhận máy, bên kia truyền đến một giọng đàn ông già nua mà bi thương. Ông hỏi tôi cần gì, họ có thể chuẩn bị trước.
Tôi từng xem phỏng vấn trên TV, nghe ra ngay đó là giọng của Trình lão gia – đại nhân vật trong giới.
Tôi liền dặn: “Trong phòng phải giữ nhiệt độ ổn, không được để cơ thể lạnh đi. Thêm nữa, phải đón tôi thật nhanh.”
Người vừa mất, giống nòi tự nhiên dễ lấy nhất. Cơ thể càng giữ gần với nhiệt độ sống, tỷ lệ thành công của tôi càng cao.
Huống chi, tôi thật sự chẳng thích làm việc với một cái xác lạnh ngắt.
Đối phương lập tức đồng ý.
Trước mặt bà Lý, tôi đốt một lá bùa viết tên con trai bà ấy.
“Bà Lý, duyên phận giữa tôi và nhà bà đến đây là hết.”
“Ơ? À…” Bà Lý mới phản ứng lại. “Thế còn chuyện quen biết với cháu trai tôi thì sao? Cô biết đấy, trong mắt nó cô là tiên nữ giáng trần, nó hoàn toàn không để tâm chuyện cô làm nghề này…”
“Thôi bỏ đi.”
Nó không để tâm, nhưng tôi thì không muốn yêu đương với người sống.
“Ân Yên… Anh yêu em, hãy chấp nhận anh đi…”
Trên đường lái xe về nhà, cháu trai bà Lý còn chạy theo sau gào thảm thiết.
“Đợi tôi ly hôn với lão chồng thứ mười bảy rồi tính.”
Tôi khoát tay, kéo cửa kính xe lên.
Về nhà thu dọn hành lý, tôi gửi WeChat cho ông nội đang bế quan – báo tin rằng tiền sửa đạo quán năm chục triệu đã có rồi.
Xong xuôi, tôi lên ngay chuyên cơ Trình gia.
Ba tiếng sau, tôi đã có mặt trong biệt thự Trình gia.
Quả nhiên giàu nhất nước không phải dạng vừa.
Biệt thự to như lâu đài, đình đài thủy tạ nhiều đến hoa cả mắt.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, tai tôi đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết.
“Đàn ông Trình gia ai nấy đều số khổ …”
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xe lăn xuất hiện, vừa khóc vừa dụi mắt, sau lưng là một đoàn quản gia theo hầu.
Anh ta mặc vest trắng, khóc đến đôi mắt sưng húp như quả đào nát. Nhưng ngay cả vậy, vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta sáng mắt.
“Tôi từ nhỏ đã liệt, không có khả năng sinh con. Ai ngờ sáng nay Mục Bạch lại gặp chuyện… Họ Trình chúng tôi đúng là tuyệt hậu rồi…”
Vừa khóc, anh ta vừa kể.
Thì ra anh tên Trình Hạo Thiên, người c.h.ế.t là em song sinh – Trình Mục Bạch, 28 tuổi. Hai anh em từ nhỏ tình cảm rất tốt.
Sáng nay ăn sáng xong, Mục Bạch bảo sẽ đi câu cá cho anh, ai ngờ mấy tiếng sau lại bị phát hiện c.h.ế.t đuối trong ao cá nhà mình.
“Dù thế nào cũng phải giữ được dòng dõi cho Trình gia, nên mới tìm đến cô Ân Yên. Xin cô yên tâm, chuyện thành công, ngoài năm chục triệu, chúng tôi còn có trọng thưởng.”
“Trọng thưởng?” Tôi nhướng mày. “Bao nhiêu?”
“Thêm mười triệu nữa!”
Nghe vậy, tôi nghĩ bụng cũng hay, có thể lấy tiền tu bổ lại mấy pháp khí nát ở đạo quán.
Trong lòng vui mừng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản:
“Anh Trình, có lẽ bà Lý chưa nói rõ với anh. Dịch vụ của tôi chia thành nhiều gói. Mà anh thì tình sâu nghĩa nặng với em trai, lại lo cho đại cục của gia tộc, tôi rất khâm phục. Hay là thế này, chỉ cần anh thêm hai chục triệu nữa, tôi nâng anh lên gói cao cấp nhất.”
Trình Hạo Thiên ngẩn ra.
“Gói cao cấp… là sao?”
“Dịch vụ chuẩn xác, cam kết sinh con trai. Thậm chí… sinh đôi cũng không phải không thể.”
Tôi ghé sát, hạ giọng: “Về lý thuyết là làm được, thực tế thì… tôi thừa nhận có hơi phóng đại.”
Hạo Thiên bán tín bán nghi.
Nhưng do tôi liên tục thúc giục, anh ta vẫn đồng ý, chuyển ngay ba mươi lăm triệu tiền đặt cọc.
Tôi rất hài lòng.
Nhận tiền xong, tôi hào phóng an ủi vài câu.
Rồi lấy mực đỏ viết tên mình và Trình Mục Bạch cùng ngày sinh tháng đẻ lên lá bùa, đốt ngay tại nơi anh ta ngã xuống ao.
Nghi lễ kết thúc, trời cũng vừa sập tối.
“Được rồi, đưa tôi đi gặp anh ta.”
Quản gia nhanh chóng dẫn tôi đến phòng Trình Mục Bạch.
Trình lão gia ngồi bên giường nắm tay con trai, đôi mắt đục ngầu rơi lệ. Thấy tôi vào, ông vội lau nước mắt, rồi tiến đến nói:
“Cô Ân Yên, gia đình chúng tôi vốn không nên dính vào những chuyện khó coi này, mong cô lượng thứ. Nếu không ngại, xin để tôi giữ điện thoại của cô trước.”
Khách hàng có yêu cầu như vậy, tôi đã quá quen, chẳng lạ gì.
Dù sao cũng chỉ sợ tôi quay phim hay lấy đó làm bằng chứng để uy h.i.ế.p sau này.
“Được thôi. Nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
“Cô nói đi.”
2
“Trong phòng không được có camera, trước sau trái phải cũng không được có người nghe lén hay nhìn trộm. Gọi là thiên cơ bất khả lộ, người ngoài mà xen vào thì dễ gặp họa huyết quang.”
Đừng thấy tôi nói nghe thần thần bí bí, thực ra chẳng qua là sợ để lại chứng cứ thôi.
Cái nghề này của tôi vốn đã nửa chính nửa tà, không thể công khai. Chỉ cần bị người ta nhìn thấy, nghe thấy hoặc lộ ra ngoài, thì tôi có khi phải dẹp tiệm luôn.
Thế nên tôi vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Khách mới đều do khách cũ giới thiệu, mà còn phải đảm bảo không có một kẽ hở nào để lọt tin.
“Cô Ân Yên yên tâm. Phòng này ba mặt đều trống, lúc sinh thời Mục Bạch thích yên tĩnh, đã làm cách âm hết rồi. Càng không thể có camera gì đâu.”
Nghe ông cụ Trình nói rất thành khẩn, tôi gật đầu, đưa điện thoại cho ông giữ, rồi bảo họ ra ngoài hết.
Tôi kéo kín rèm cửa, lấy từ hành lý ra một bộ dụng cụ đặc chế, đi quanh phòng dò soát.
Cuối cùng dừng lại trước cái tủ trưng bày một món đồ chơi sưu tầm giới hạn cực đắt tiền.
Còn bảo là không có camera?! Đúng là cáo già, tò mò không chịu nổi.