Chương 2
Tôi khẽ cười thầm, ngoài mặt vẫn tỏ ra như không biết, tiện tay đặt một lọ kem dưỡng da ngay trước cái mô hình kia, che hẳn ống kính.
May mà không thấy có thiết bị ghi âm. Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn đốt loại hương đặc chế và bật máy gây nhiễu điện tử.
Chẳng mấy chốc, cả căn phòng mờ mịt khói. Dù có camera cũng chẳng thấy được gì.
Để hợp lý hóa chuyện này, tôi còn cố ý thay sang một bộ váy sa mỏng màu đỏ kiểu cổ trang.
Nghe thì sang mồm gọi là — cổ pháp động phòng.
Mọi thứ chuẩn bị xong, tôi quay người bước đến bên giường.
Trình Mục Bạch lặng lẽ nằm đó, không còn hơi thở.
Dù cơ thể bị nước ngâm có chút biến dạng, nhưng gương mặt ấy vẫn tuấn mỹ đến mức khó dời mắt.
Làm nghề với người chết, tôi gặp đủ loại thi thể, nên chẳng thấy sợ hãi. Ngược lại, còn chuyên tâm thưởng thức vẻ đẹp của người đàn ông này.
Dù biết anh ta và Trình Hạo Thiên là anh em song sinh, nhưng rất rõ ràng — dung mạo của người em này nổi trội hơn hẳn.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt góc cạnh, hay bờ n.g.ự.c rắn chắc này, cũng đủ biết lúc sinh thời anh ta cực kỳ kỷ luật, chắc đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trong phòng tập.
Khi cởi quần áo cho anh ta, tôi không nhịn được mà khẽ vuốt vài lần.
“Đại vương, từ nay anh chính là của công chúa này. Công chúa nhất định sẽ thương anh thật tốt.”
Ngón tay tôi lướt qua chiếc cằm xanh nhạt, thầm tán thưởng: quả thật Trình gia biết giữ gìn, đến nhiệt độ cơ thể của người c.h.ế.t cũng bảo tồn tốt thế này.
Giây phút này, tôi coi anh ta như một người đàn ông sống thực sự. Ngón tay trượt dọc xuống, vừa vuốt ve vừa giúp anh ta cởi bỏ nốt lớp quần cuối cùng.
Khi toàn thân anh ta không còn che chắn, tôi lấy ra bộ ngân châm đặc chế.
“Tóc Đại vương dày thật, chẳng hói tí nào, hơn hẳn hoàng tử William.”
Vừa cảm thán, tôi vừa cắm vài cây ngân châm vào các huyệt lớn trên đầu anh ta.
Làm nghề này, tôi vẫn giữ niềm tin riêng. Dù chỉ là một xác chết, tôi cũng phải tôn trọng, dốc lòng mang lại giá trị tinh thần.
Huống hồ đây còn là “người chồng” mà tôi đã đốt bùa đăng ký kết danh. Tất nhiên tôi càng sẵn sàng nói vài lời dễ nghe.
“Đại vương có cơ bụng tám múi thế này, lúc còn sống chắc hẳn khiến không ít cô gái thèm thuồng.”
Tôi vừa trêu đùa vừa tiếp tục hạ châm.
“Đại vương quả nhiên khác thường. Làm vợ anh, chắc chắn sẽ sung sướng đến độ lên trời xuống đất.”
Nói rồi, tôi một hơi cắm bảy cây ngân châm, phong bế mấy huyệt đặc biệt, sau đó bắt đầu dùng kỹ pháp xoa bóp chuyên môn.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi mới lấy ra ống tiêm y tế, chuẩn bị hút mẫu.
…Ơ?
Không được?
Thử rút suốt năm phút, vẫn chẳng có gì.
Tôi đặt ống xuống, lại bắt đầu xoa bóp lần nữa. Một khắc sau, thử lại. Vẫn vô ích.
Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Xem ra lần này gặp ca khó rồi!
Tôi càng lúc càng phải điều chỉnh kỹ pháp phức tạp hơn, bị hành hạ không ít.
Đột nhiên, tôi khựng lại.
Không phải ảo giác… hình như vừa cảm nhận thấy… có gì đó khẽ đập một cái.
3
Tôi vội lăn xuống giường, lấy ống nghe đặt lên n.g.ự.c Trình Mục Bạch.
Không có nhịp tim.
Quả thật là đã chết.
Tôi thở phào một hơi.
Nhưng… không đúng.
Nếu thật sự c.h.ế.t rồi, thì theo pháp môn của tôi chắc chắn phải lấy được chứ.
Đừng nói pháp đó vốn là để dành riêng cho người chết, mà tôi đã liên tiếp thành công mười sáu lần, chưa từng thất bại một ca nào.
Vậy mà đến Trình Mục Bạch, tôi lại không sao lấy được.
Trừ khi… anh ấy chưa chết!
Tôi vội đặt tay lên cơ n.g.ự.c rắn chắc của anh.
Nhiệt độ ấm áp, làn da vẫn còn đàn hồi đầy sức sống — nào có giống người đã c.h.ế.t mười bốn tiếng?
Trong cơn nghi hoặc, tôi liếc nhìn sang máy điện tâm đồ đặt bên giường.
Tôi hiểu rõ, với gia tộc giàu có như Trình gia, chắc chắn bác sĩ riêng đã kiểm tra kỹ càng rồi mới tuyên bố tử vong.
Thế thì, người đàn ông trước mắt — rõ ràng không có nhịp tim, mà lại như kẻ sống sờ sờ này…
Trừ phi…
Tôi vội vàng rút hết kim châm trên người anh, đốt thêm vài lá bùa, trộn vào thuốc mỡ đặc chế rồi lật người anh lại, bôi lên lưng.
Chỉ ít phút sau, những đường phù văn của Đạo gia dần hiện ra trên da thịt anh.
Quy Tức Công!
Tôi nhận ra ngay đó là tuyệt kỹ độc môn của ông nội.
Ông từng nói, trên đời này chỉ có ba người biết được công pháp này:
ông nội, tôi…
và một người nữa, được Tổ sư gia đích thân chỉ điểm để truyền thừa đạo quán.
Ngày trước nghe vậy, tôi còn tưởng ông nội bịa đặt, chỉ vì tôi không chịu tiếp quản đạo quán.
Nhớ hồi đó ông còn gõ vào trán tôi, mắng rằng:
“Còn chưa đến lượt con. Tổ sư gia đã chọn người kế thừa từ trước khi con sinh ra rồi, là một đứa bé trai rất có linh tính.”
Chẳng lẽ… truyền nhân đạo quán, chính là Trình Mục Bạch?!
Tôi vội đổi vị trí châm cứu, giải trừ Quy Tức Công cho anh.
Nửa tiếng trôi qua, lẽ ra anh phải tỉnh lại, nhưng vẫn không động tĩnh, tim cũng chẳng đập.
Thời gian càng lúc càng trôi, đêm khuya dần buông, ngoài trời mưa bão ầm ầm.
Tôi nhận ra không những anh không hồi phục, mà cơ thể còn dần lạnh đi, khiến tôi càng thêm hoảng loạn.
“Trình Mục Bạch, anh không được c.h.ế.t đâu!”
Tôi hấp tấp chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao.
Nếu anh c.h.ế.t thật, chẳng phải tôi sẽ bị bắt quay về kế thừa đạo quán sao?
Không được, tôi còn đang làm tiểu phú bà, còn muốn yêu đương, còn muốn theo đuổi idol cơ mà!
Nhưng thân thể anh vẫn lạnh dần.
Tôi gấp đến nỗi chui ngay vào lòng anh, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho anh.
“Trình Mục Bạch, mau tỉnh lại đi, Tổ sư gia gọi anh về kế thừa đạo quán rồi kìa!”
Tôi vừa liên tục day ấn huyệt đạo quanh tim anh, vừa lẩm bẩm câu nói đó như niệm chú.
Không biết qua bao lâu, bỗng có một tiếng thở dài rất khẽ vang bên tai tôi:
“Sao… không gọi tôi là Đại vương nữa…”
Tôi vừa mừng vừa sững, vội bật dậy mặc lại quần áo, miệng còn trấn an:
“Đừng lo, tôi lập tức kêu người gọi xe cấp cứu cho anh.”
Trong lòng lại nghĩ: phen này phát tài to rồi!
Một dịch vụ cho người chết, tôi tốn bao nhiêu miệng lưỡi cũng chỉ lấy được bảy chục triệu.
Giờ mà trả về cho họ một Trình Mục Bạch lành lặn, kế thừa cả gia tộc, chẳng lẽ không đáng giá cả trăm triệu sao?!
Tôi vừa hí hửng bước đi thì vạt váy đỏ đã bị kéo lại.
Cúi đầu nhìn, thấy ngón tay anh yếu ớt mà cố chấp nắm lấy.
“Đừng… chính bọn họ… đã hại c.h.ế.t tôi.”
Hả? Tôi giật mình khựng lại, ngờ mình nghe nhầm.
“Hại c.h.ế.t anh? Bọn… họ?!”