Chương 7
9
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước cửa phòng ngủ của Trình Hạo Thiên ở tầng hai.
“Anh cả, Uyên Như… bên dưới lạnh lắm, hai người xuống đây bầu bạn với em đi…”
Giọng đau khổ của Trình Mục Bạch, qua thân ảnh phân thân số 2, vang vọng khắp căn phòng.
Tôi chắp tay, điều khiển phân thân ấy bóp lấy cổ Phương Uyên Như.
Cô ta sợ đến mức hét toáng, lăn lộn mở tung cửa phòng.
Đúng lúc đó, Trình Mục Bạch đang đứng ngay cửa.
Suýt nữa va phải anh, Uyên Như run rẩy như cầy sấy, chẳng còn nửa phần khí thế ngày nào dám giơ tay tát tôi.
Anh tiến lại gần, cô ta khuỵu gối, quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi:
“Chồng ơi, tha cho em… em chưa muốn chết. Hơn nữa… em đâu phải người hại c.h.ế.t anh!”
“Vậy là ai?”
Mục Bạch cúi xuống, nắm tóc buộc cô ta phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mình.
“Là… là anh cả, Trình Hạo Thiên! Anh ta nói hết với em rồi! Anh c.h.ế.t đi, anh ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Trình thị. Đến lúc đó chỉ cần sinh con cho anh… dù sao hai người là song sinh, con trai anh chắc chắn giống hệt anh, tương lai chính là con của anh ta…”
Bị dọa sợ, Uyên Như khai sạch sẽ.
Mục Bạch cười, trong màn đêm tối tăm, nụ cười ấy càng thêm rợn người:
“Uyên Như, tôi có thể không bắt cô xuống địa phủ, chỉ cần cô làm một việc cho tôi.”
“Được! Chỉ cần tha cho em, cái gì em cũng chịu!”
“Ta muốn cô…”
Theo yêu cầu của Mục Bạch, Phương Uyên Như dìu Trình Hạo Thiên ngồi lên xe lăn, chậm rãi đẩy đến đầu cầu thang.
“Đừng… đừng mà…”
Hạo Thiên van xin thảm thiết.
Nhưng Uyên Như không hề lay động.
“Hạo Thiên… xin lỗi…”
Cánh tay cô ta đẩy mạnh, xe lăn như diều đứt dây lao xuống cầu thang kiểu Pháp.
Hạo Thiên không chết, chỉ chảy m.á.u đầu, rên rỉ, vặn vẹo bò trên sàn nhà.
Mục Bạch túm lấy tay Uyên Như, lôi cô ta xuống, ném cạnh người anh cả:
“Anh cả, cảnh này quen chứ? Sao anh không hỏi cô ta, năm xưa là ai đẩy anh ngã cầu thang thành tàn phế?”
Hạo Thiên chợt hiểu ra, quay phắt sang:
“… Là cô?”
Uyên Như òa khóc:
“Hồi đó em mới mười bốn… chỉ là sơ ý thôi… huống hồ, ai bảo Mục Bạch tình nguyện nhận tội thay cho em…”
Một tia chớp xé trời, tôi thấy Mục Bạch rơi lệ.
Tôi gập máy quay, lặng lẽ xuống nhà, chích thuốc mê vào gáy cả hai, lập tức ngất lịm.
Chúng tôi đường hoàng bước ra khỏi biệt thự Trình gia, giữa cơn bão dữ, thẳng hướng cảnh sát.
Kết cục, một già một trẻ Trình gia đồng loạt ngồi tù, Mục Bạch trở thành người thừa kế duy nhất.
Thông cáo đầu tiên anh đưa ra là hủy bỏ hôn ước với Phương Uyên Như.
Khi truyền hình đưa tin về vụ án chấn động này, tôi đang ngồi trước phòng phá thai ở bệnh viện quê.
Ông nội khuyên nhủ:
“Không được bỏ đâu! Thứ nhất là song thai con trai, thứ hai có khả năng là người nối dõi đạo quán sau này!”
Tôi thẳng thừng:
“Con chẳng muốn sinh ngoài giá thú! Tháng sau còn phải bay sang Hàn xem concert oppa nữa cơ!”
“Oppa nào?”
Sau lưng vang lên giọng Mục Bạch:
“Anh sẽ cho người bay riêng qua đón, để anh ấy hát chỉ cho một mình em.”
Tôi sững người — anh ta tìm đến tận đây rồi.
Cũng tốt.
Tôi quay đầu, lạnh nhạt:
“Phiền anh thanh toán nốt 35 triệu.”
Tôi chìa mã QR trên điện thoại.
Mục Bạch không nói gì, cúi xuống quét mã.
“Đinh đoong — bạn nhận được 350 triệu.”
“Hả? Anh bấm nhầm rồi à?” Tôi nhíu mày. “Lại phải hoàn tiền, phiền chết.”
“Không nhiều đâu. Đó là sính lễ.”
Mục Bạch bỗng quỳ một gối, rút ra bó hoa hồng đỏ rực, giữa đó gắn chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, kèm một tờ phù vàng ghi tên tôi và ngày sinh bát tự.
“Tôi chưa bao giờ tính cưới anh.” Tôi quay mặt đi.
Trong lòng tôi hiểu rõ, Trình gia đâu phải hạng tôi có thể trèo cao.
Mang thai chẳng qua do tình thế ép buộc. Giờ mọi chuyện xong rồi, chi bằng đường ai nấy đi.
“Tại sao lại không chịu?” Anh khẽ nắm tay tôi, dịu giọng:
“Công chúa từng bảo tóc bản vương dày, không hói, hơn hẳn Hoàng tử William; còn khen cơ bụng tám múi của tôi, bảo tôi phi phàm, lấy tôi thì sẽ vui vẻ tới tận mây xanh…”
Tôi hoảng hốt, vội đưa tay bịt miệng anh.
Ngay cả ông nội cũng lúng túng đến mức quay người đi chỗ khác.
“Yên Yên, anh thật sự đã yêu em rồi. Nếu không, hôm đó anh đã chẳng chủ động đề nghị để em mang thai. Huống hồ, anh chính là người chồng mà em đã ghi tên trên lá bùa—chính thức được đăng ký rồi. Công chúa à, xin em theo anh về nhà, sinh con cho anh, được không?”
Trình Mục Bạch nhìn tôi, ánh mắt vừa ngây thơ vừa tràn đầy khát vọng, so với bất kỳ oppa nào cũng hấp dẫn hơn gấp bội.
Đúng lúc ấy, y tá bắt đầu gọi tên:
“Số mười bảy, Ân Yên, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.”
Tôi l.i.ế.m môi, “xoạt” một cái cởi phăng áo bệnh nhân.
“Y tá, tôi không phá nữa. Tôi xin xuất viện.”
“Hả? Xuất viện để làm gì?”
“Đi cưới chồng! Lấy lão mười bảy này!”
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện: Thành Quỷ Rồi Vẫn Cua Được Cao-Phú-Soái
Tôi c.h.ế.t đã ba năm, còn anh chàng ở mộ bên lại là đại gia chính hiệu.
Mỗi lần anh ta đốt vàng mã, tôi đều lén ra nhặt mấy tờ tiền âm phủ bay lạc.
Tối trước *tết Trung Nguyên, không hiểu sao tôi lại... chui được vào giấc mơ của anh ta.
(*Tết Trung Nguyên: Là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Còn gọi là "Tết ma", "Tết cô hồn" – thời điểm vong linh được thả về dương gian, người sống cúng tế để cầu an, xá tội cho các cô hồn.)
Anh ta nhìn tôi, nhíu mày hỏi:
"Cô muốn gì?"
Nhìn gương mặt đẹp trai không góc c.h.ế.t kia, tôi nuốt nước bọt, chắp tay lí nhí:
"Anh… có thể đốt cho tôi mấy anh đẹp trai được không?"
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm, rít từng từng chữ qua kẻ răng:
"Cô còn muốn mấy gã đẹp trai nữa hả?"
"Ơ? Không! Không phải…Ý tôi…"
Tôi cuống quýt xua tay, lắp bắp như người bị lag não.
Cuối cùng anh ta thở dài, bất lực:
"Muốn kiểu trai đẹp giống tôi sao?"
Hả, tôi có nói vậy sao?