Chương 1
Văn án:
Cô em trà xanh cứ ba lần bảy lượt tìm cách chen vào giữa tôi và bạn trai.
Tôi nhịn hết nổi, liền dạy anh một chiêu.
Tôi: “Lần nào cũng thế, cô em trà xanh kia cứ kiếm cớ gặp mặt, gọi ‘anh ơi’ ngọt xớt. Anh phải học cách từ chối khéo đi chứ.”
Bạn trai Mã Thần Hiên: “Anh hiểu rồi.”
Ngày hôm sau.
Giang Khả Nhi: “Chào buổi sáng học trưởng, lại gặp anh rồi, trùng hợp quá.”
Mã Thần Hiên: “Chào buổi sáng, thật ra anh là… đồng tính.”
Giang Khả Nhi: “???”
…
Chương 1
Lần đầu tiên tôi gặp bạn trai mình là vào một tình huống dở khóc dở cười: tôi khi đó đang… nhổ cả cây liễu non lên.
Hôm đó là ngày Lễ trồng cây. Tôi và bạn cùng phòng trong Câu lạc bộ Môi trường hì hục kéo một cây non đặt vào cái hố đã đào sẵn. Cô ấy giữ cây, tôi xúc đất, cả hai làm việc hăng say, mồ hôi nhễ nhại.
“Duyệt Duyệt này, cậu không thấy cây của mình hơi nghiêng sao?” – bạn cùng phòng ngửa đầu nhìn, lo lắng hỏi.
Đúng là lệch thật, nhìn một cái là thấy ngay.
Thế là đầu óc tôi bỗng nổi hứng, làm một việc sau này nghĩ lại cũng không biết là may mắn hay xui xẻo: tôi quyết định dùng sức nhổ cả cây lên để dựng lại cho ngay ngắn.
Tôi dạng hai chân, hạ thấp người, hai tay ôm lấy thân cây, ra sức nhổ thẳng cả gốc.
Kết quả là… trong tiếng cười lăn lộn của bạn cùng phòng:
“Ha ha ha ha ha… Lý Duyệt, cậu đúng là đồ ngốc chính hiệu!”
“Ầm” một tiếng, cây non bật cả gốc, đất cát văng tung tóe. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đỏ bừng vì lao động của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi còn thấy… tự hào và vinh quang nữa cơ.
Không gian xung quanh bỗng im lặng.
Bạn trai tương lai của tôi, lúc đó là phóng viên chụp ảnh hoạt động trong trường đứng c.h.ế.t trân, miệng há hốc, mắt trân trân nhìn cảnh tượng.
Trong tay anh, chiếc máy ảnh kịp “tách” một tiếng, ghi lại trọn vẹn giây phút hào hùng ấy.
Tối hôm đó, trên CFS tin tức của trường xuất hiện một loạt ảnh kèm dòng chữ chế hài hước:
“Sức mạnh nhổ núi, khí thế ngút trời, nữ anh hùng tỏa sáng trong công cuộc xanh hóa đất trường.”
Từ ngày ấy, anh say mê cái “sức hút độc nhất vô nhị” của tôi, bắt đầu màn theo đuổi ào ạt không ngừng.
Còn tôi, cũng nhờ vậy mà nổi tiếng trên CFS trường suốt bốn năm đại học.
…
“Rè rè…”
Âm báo WeChat vang lên rõ mồn một trong phòng tự học yên tĩnh. Tôi liếc sang bạn trai đang “chuyên tâm”… gục xuống bàn ngủ, chỉ biết thở dài, với tay lấy điện thoại của anh định chỉnh sang chế độ im lặng.
Không ngờ, tin nhắn chưa đọc khiến tôi phải nhíu mày.
Khóa dưới K17 – Bộ phận MC, Giang Khả Nhi:
“Anh Thần Hiên ơi~”
“Hôm trước thật sự làm phiền anh quá nhiều rồi. Cuối tuần này anh có rảnh không, em mời anh ăn cơm nha [icon trái tim]”
“[Sticker mèo ngoan ngoãn]”
Bạn trai tôi tên Thần Hiên. Nghe hai chữ này thôi đã toát ra khí chất “tổng tài bá đạo”. Thêm chữ “anh” ngọt ngào kia vào nữa, lập tức biến thành tình ý quấn quanh ngón tay.
Tiếc là cái tên nghe hay thế, lại đi kèm họ… Mã.
Mã Thần Hiên. Tôi thường chế nhạo rằng cái tên này chẳng mới chẳng cũ, nghe cứ như trai quê vừa bước ra phố.
Anh không phục:
“Họ Mã thì sao, nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng họ Mã mà!”
Tôi chống cằm:
“Kể thử xem?”
Anh bấm đốt ngón tay:
“Mã Siêu, Mã Lương, Mã Trí Viễn… suýt quên, còn có Mã Tam Lập nữa!”
Tôi: “… Anh kể toàn nhân vật cổ với nghệ sĩ hài, nổi tiếng kiểu gì vậy?”
Anh rơm rớm nước mắt:
“Mã Tam Lập cũng không nổi à?”
Anh bỗng sáng mắt:
“Thế Neymar thì chắc chắn nổi rồi nhé!”
Tôi: “… Neymar họ Mã hả anh??”
Tôi nhìn lại điện thoại trong tay, rồi nhìn sang anh vẫn đang ngủ say. Tôi cúi sát tai anh, thì thầm:
“Em vừa xem điện thoại của anh đó nha~”
Coi như báo trước. Nghe hay không là việc của anh, còn chuyện tôi xem thì vẫn là sự thật.
Tôi gõ mật khẩu 0424 một cách thành thạo, máy lập tức mở khóa.
Mật khẩu này không phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải sinh nhật tôi. Hồi mới biết, tôi từng suy nghĩ rất lâu: là ngày sinh của người thân anh à, hay… ngày đặc biệt với bạn gái cũ nào đó?
Cuối cùng tôi không nhịn được hỏi. Anh thì trố mắt:
“Ủa, em không biết hả?”
“Đây là ngày Avengers: Endgame công chiếu ở Trung Quốc đó!”
“Cũng là ngày giỗ của Iron Man nữa!!”
Tôi: “…”
Tôi: “Đau lòng quá, thế hôm đó anh có đi đập chậu khóc thương không?”
Đến lúc này thì tôi hiểu vì sao một anh chàng mặt mũi điển trai như thế, trước khi quen tôi lại vẫn luôn FA từ trong trứng.
Tôi tiếp tục kéo tin nhắn giữa anh và Giang Khả Nhi.
Không xem thì thôi, xem rồi… mở rộng tầm mắt thật sự.
Giang Khả Nhi:
“Anh Thần Hiên ơi, có đó không, có đó không~”
Mã Thần Hiên (tự đổi nick WeChat thành ‘Ngôi sao nổi tiếng Mã Tam Lập’):
“?”
Giang Khả Nhi:
“Sáng nay em mua trà sữa cho cả bộ phận, tiện tay mua thêm một cốc. Ở đây em chẳng quen ai, chỉ có anh là tốt với em nhất. Em để cốc trà sữa đó lên bàn anh nhé~”
Mã Thần Hiên:
“Ồ ồ, cảm ơn em.” (lập tức chuyển khoản trả tiền)
Giang Khả Nhi:
“Ui da, sao anh khách sáo vậy [icon lè lưỡi]”
Miệng thì nói khách sáo, tay thì nhận tiền rất nhanh.
Giang Khả Nhi:
“Anh Thần Hiên uống lén thôi nha, đừng để người khác nhìn thấy. Đây là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta [icon trái tim].”
Mã Thần Hiên:
“Anh uống xong rồi, có ba ngụm thôi.”
“Uống trà sữa cũng phải lén lút, anh đâu có phải gián điệp cài vào đâu mà sợ!”
Tôi đọc đến đây mà nghẹn họng:
“… Ba ngụm một phát như heo con ấy hả?”
Cô em trà xanh này quả nhiên không dễ bỏ cuộc, liên tục vài ngày liền vẫn kiên trì tấn công.
Giang Khả Nhi:
“Anh Thần Hiên ơi, tay em đau quá…”
“Em sức yếu… Hôm đó mua trà sữa cho cả bộ phận và anh, thật sự nặng lắm mà chẳng ai giúp… ”
“Nhưng không sao, em là cô gái kiên cường mà~ nên vẫn tự xách về đấy.”
(kèm theo một tấm hình chụp tay, có filter ánh sáng mờ ảo)
“Chỉ là vết hằn đỏ trên tay vẫn nặng lắm… Đôi lúc em thấy buồn vì chỉ có một mình. Nếu bên cạnh có ai đó để dựa vào, cho dù chỉ đi cùng một đoạn đường thôi, em cũng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều…”
Đọc đến đây, tôi không nhịn được phải bĩu môi tặc lưỡi.
Đầu tiên là tỏ ra yếu đuối, kể lể mình bị thương.
Ngay sau đó, khéo léo nhấn mạnh: lúc mua trà sữa cho cả bộ phận và anh là để ám chỉ cô từng tận tâm vì anh.
Tiếp theo, tung đòn “liên hoàn combo”: vừa yếu đuối lại vừa kiên cường, vừa đơn độc lại vừa trong sáng như đóa sen nở trong nước.
Cuối cùng, ẩn ý nhấn mạnh mình vẫn còn độc thân, khơi gợi liên tưởng.
Thật sự, ai mà đọc mấy dòng này chẳng bị xoay vòng vòng.
Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh tiếp tục lướt, nhưng dưới bàn tay tôi đã siết chặt thành nắm đấm.
Không ngờ…. Mã Thần Hiên:
“Ha ha, chắc em học vật lý cấp 2 không giỏi lắm đâu nhỉ.”
Giang Khả Nhi: “?”
Tôi: “???”
Mã Thần Hiên:
“Đây là kiến thức Vật lý lớp 8 đấy. Cùng một lực tác dụng lên bề mặt, diện tích tiếp xúc càng lớn thì áp suất càng nhỏ, hiệu quả tác động càng không rõ ràng.”
(gửi hình vẽ): “Đây là sơ đồ phân tích lực khi em xách trà sữa như bình thường.”
(gửi thêm hình): “Còn đây là khi em lót thêm tấm bìa dưới tay, diện tích chịu lực lớn hơn, tay sẽ bớt đau.”
“Lên đại học rồi mà mấy cái kiến thức cấp 2 trả lại hết cho thầy cô rồi à, ha ha ha ha!”
Thật lòng mà nói, trước khi xem đoạn chat này, tôi còn thương xót cho chính mình, thậm chí chỉ trong vài chục giây đã tưởng tượng ra một vở kịch “người vợ tảo tần bị phản bội, quyết tâm phục thù”.
Nhưng giờ thì… tôi thấy thương hại cô trà xanh kia hơn.
Không hổ danh trà xanh. Trong mắt tôi, cô ấy đã bị chọc tức đến mức cháy máy rồi mà vẫn mặt dày tiếp tục.
Trong khi đó, sự kiên nhẫn của Mã Thần Hiên thì đã cạn đi thấy rõ, trả lời mỗi lần cách nhau cả ngày, vậy mà cô ta vẫn không bỏ cuộc.
Giang Khả Nhi:
“Anh Thần Hiên ơi, bên ngoài tối quá… em nhát gan lắm, anh có thể đến tầng 3 đón em không?”
“Anh đẹp trai nhất đó, lần trước em còn mời anh uống trà sữa rồi mà [icon trái tim].”
Mã Thần Hiên: (gửi tin nhắn thoại)
“Em cứ nghe bài Quốc tế ca mà đi về. Chủ nghĩa cộng sản sẽ xua tan hết bóng tối và ma quỷ.”
Giang Khả Nhi:
“Anh Thần Hiên ơi~ anh giúp em sửa máy tính được không?”
Mã Thần Hiên: “Anh không biết sửa.”
Giang Khả Nhi: “Ơ, anh không phải học khoa Máy tính à?”
Mã Thần Hiên:
“Đúng, nhưng em thử trả lời xem: quan hệ giữa phép biến đổi Z trong chuỗi lấy mẫu và biến đổi Fourier rời rạc (DFT) là gì?”
Giang Khả Nhi: “……”
Tôi tắt điện thoại, lẳng lặng đẩy vai bạn trai đang ngủ dậy.
Mã Thần Hiên dụi mắt, mơ màng:
“Tan học rồi à?”
Tôi nhếch môi:
“Chưa. Nhưng anh có muốn tự mở lớp dạy của riêng mình không?”
Mã Thần Hiên: “???”
…
Đùa thì đùa, nhưng chuyện gì cũng vẫn phải nói cho rõ.
Tôi mở phần chat với cô em trà xanh Giang Khả Nhi ra trước mặt Mã Thần Hiên, vừa giải thích đầu đuôi, vừa xin lỗi vì đã tự ý xem tin nhắn của anh.
Sau đó, tôi kiên nhẫn phân tích từng chiêu thả thính của cô ta.
Giải thích cả nửa ngày, cuối cùng anh mới hiểu ra một điều:
Mã Thần Hiên: “Ý em là… cô ấy thích anh?”
Tôi: “Có thể.”
Mã Thần Hiên: “Những lời cô ấy nói… là muốn theo đuổi anh?”
Tôi: “Có thể là theo đuổi, cũng có thể chỉ là trêu ghẹo thôi.”
Anh vò đầu bứt tai, gãi cằm suy nghĩ:
“Sao anh chẳng cảm nhận được gì hết vậy?”
Tôi: “… Anh thử cảm nhận kỹ hơn xem.”
Anh thật sự nhắm mắt lại, nghiêm túc “cảm nhận”. Một lúc sau mới mở miệng:
“Anh thấy… hơi mơ hồ, hơi ngốc ngốc, hơi buồn nôn, hơi chóng mặt.”
“À còn thấy đói nữa. Trưa nay mình ăn gà hầm ở tầng ba căn tin được không?”
Tôi: “… Em bảo anh động não, chứ không phải động… dạ dày.”