Chương 2
Chương 2
Nhưng anh vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục thắc mắc:
“Nếu cô ấy muốn theo đuổi anh, sao toàn nhờ anh giúp việc này việc kia? Đáng lẽ ra cô ấy phải giúp anh mới đúng chứ sao?”
Tôi: “Cô em đó chắc hẳn là dạng yếu đuối, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng như cành liễu trước gió, giống đóa sen e ấp trước làn gió lạnh, đúng không?”
Mã Thần Hiên: “Anh đâu có biết.”
Tôi: “Cơ mà trong mấy buổi liên hoan câu lạc bộ, anh chẳng phải đã gặp cô ta rồi à?”
Anh nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì quá kỳ quặc:
“Mỗi lần liên hoan anh đóng năm chục tệ, là để tính xem mình ăn được bao nhiêu cái càng cua, cá tuyết với mực con nào ngon hơn, bò bít tết mỗi người được mấy miếng. Chứ đâu phải để quan sát mặt mũi ai thế nào.”
Tôi: “… Thôi được. Nhưng phần lớn đàn ông thích kiểu con gái tỏ ra yếu đuối, vì như vậy họ thấy mình được làm người bảo vệ, cảm giác bản thân càng cao lớn.”
Anh lại thấy khó hiểu:
“Tại sao lại thế? Nếu hình ảnh của họ cần dựa vào người khác để tỏ ra cao lớn, chẳng phải chứng minh bản thân họ vốn dĩ yếu sao?”
“Lẽ nào nếu bị trộm lấy mất ví, họ sẽ cảm thấy ôi mình giàu quá à?”
Rồi anh lắc đầu:
“Anh không thích kiểu đó. Anh chỉ thích khỏe mạnh, mạnh mẽ. Không cần hoa sen yếu ớt, anh thích kiểu như… cỏ dại ngoài thảo nguyên, xanh mướt, thậm chí còn có thể đem đi làm gỏi.”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm:
“Ví dụ như em vậy, một bữa ăn hết hai cân thịt bò hầm, anh thích lắm.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Không biết nên nói anh ngốc, hay nên nói anh thật thà đây nữa.
Tôi nắm lấy tay anh:
“Đi thôi, ra căn tin tầng ba ăn gà hầm.”
…
Mã Thần Hiên ăn được món gà hầm mà anh mong mỏi bấy lâu, gương mặt hạnh phúc như một đứa ngốc.
Tôi thì gắp một đũa mì xào cho vào miệng. Mùi hạt tiêu và thì là cay nồng kích thích vị giác, từng miếng thịt thăn mềm ngọt, tan ngay trong miệng, hành tây và ớt xanh ngấm đẫm nước sốt, ngòn ngọt thơm lừng. Kết hợp với sợi mì dai dẻo, đúng là tận cùng khoái lạc.
Uống thêm một ngụm sấu chua mát lạnh, tôi khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn.
Đúng là trên đời không gì hạnh phúc bằng đến giờ cơm.
“Anh Thần Hiên~, anh cũng ở đây sao!”
Một giọng nữ đầy bất ngờ vang lên từ phía sau, cắt ngang sự thỏa mãn rồi g.i.ế.c c.h.ế.t luôn vẻ mặt hạnh phúc của tôi.
Cô gái mặc chiếc váy liền màu nhạt, đường may cắt ôm khít, tôn rõ vòng eo thon gọn. Khuôn mặt thanh tú, lớp trang điểm cực kỳ khéo: nền hai lớp màu ngà, phủ thêm lớp phấn tự nhiên, cố tình không kẻ eyeliner ngoài để tạo cảm giác trong sáng mộc mạc, đúng kiểu đẹp từ trong trứng.
Nói thẳng ra là chuẩn bị rất kỹ.
Giang Khả Nhi nhìn Mã Thần Hiên, ánh mắt chan chứa tình cảm.
Mã Thần Hiên ngẩng đầu.
Rồi cúi xuống.
Anh khều khều tôi, khẽ nói:
“Này, đây chắc là cái… Trương Khả Nhi đó hả?”
Tôi: “… Là Giang Khả Nhi mới đúng?”
Thấy anh không phản ứng, Giang Khả Nhi hơi ngượng, tay cầm khay thức ăn đứng đó.
Cuối cùng, tôi cũng thấy tội nghiệp, kéo bát của mình vào sát trong, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống đối diện tôi.
Ai ngờ, cô ta đặt khay xuống chỗ tôi, nhưng lại vòng qua, ngồi ngay đối diện Mã Thần Hiên, giọng ngọt ngào:
“Anh Thần Hiên, anh đọc tin nhắn WeChat của em chưa, sao mãi không thấy anh trả lời vậy?”
Mã Thần Hiên lúc này đang vật lộn với miếng thịt gà to tổ bố trong miệng, nên ú ớ nói:
“Có đọc rồi, còn đọc cùng bạn gái anh nữa. Tụi anh còn cãi nhau một trận to lắm.”
Ánh mắt Giang Khả Nhi sáng rỡ, rồi lập tức đổi thành vẻ ngạc nhiên. Cô ta khẽ che miệng, làm bộ khó xử:
“Sao… sao lại như vậy, sao chị ấy lại hiểu lầm chứ… Em thật sự chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà. Bình thường anh luôn giúp đỡ em, lo cho em từng chút, em chỉ muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn. Sao lại biến thành phá hoại tình cảm của hai người được chứ?”
Nói xong, cô ta quay sang tôi, đôi mày khẽ nhíu, mắt ngấn lệ:
“Chị chắc là bạn gái của anh Thần Hiên rồi? Em với anh ấy thật sự chỉ là bạn bè đơn thuần, anh ấy chỉ coi em như em gái mà chăm sóc. Cho dù chị không thích em, cũng không nên mất niềm tin với anh ấy. Nếu em là bạn gái của anh, em nhất định sẽ tin tưởng vô điều kiện, không bao giờ nghi ngờ anh như vậy…”
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, cô ta quay đầu lại nhìn Thần Hiên:
“Anh… em nói vậy có đúng không?”
“Em rốt cuộc đang nói cái gì thế?”
Cuối cùng, Mã Thần Hiên cũng nuốt được miếng gà, nhìn cô ta với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Anh vốn định nói thẳng là từ chối, nhưng bạn gái anh bảo nên nói uyển chuyển cho em đỡ khó xử. Cô ấy bảo con gái thường mỏng manh, anh lại nói như vậy là định kiến giới tính, vì con trai cũng chưa chắc mặt dày. Ví dụ như anh đây, nhạy cảm yếu đuối, cũng ghét nhất chính là từ chối người khác.”
Anh nhìn thẳng vào Giang Khả Nhi, chân thành hỏi:
“Cho nên… em có thể đi nhanh một chút không? Ba người ngồi ăn cùng nhau, chật chội lắm.”
Tôi liếc nhìn sang, lần này trông Giang Khả Nhi đúng là sắp khóc thật.
Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh, mềm giọng cười:
“Không sao, em ăn ít lắm, xong nhanh thôi.”
Quả thật, trong cái khay to tướng của cô ta, chỉ có duy nhất một bát canh rong biển trứng miễn phí.
Giang Khả Nhi nhẹ nhàng đưa thìa lên môi, khẽ thổi, rồi nhấp một ngụm nhỏ xíu.
Một bát canh rong biển bình thường, mà cô ta dùng ra cái khí chất như đang thưởng thức trứng cá muối thượng hạng. Tôi phục quá, vỗ tay cái đôm đốp mấy cái.
Giang Khả Nhi vô tình liếc sang bát mì của tôi, giả vờ kinh ngạc: