Chương 3
Chương 3
“Chị ơi, bát chị là món gì thế ạ?”
“Cái gì mà cái gì…” Mã Thần Hiên, đã bị làm phiền mấy lần, bắt đầu khó chịu. “Không phải chỉ là…”
Anh vừa quay sang thấy khay của Giang Khả Nhi, câu nói lập tức nghẹn lại.
Mã Thần Hiên nhìn khay của Giang Khả Nhi, sững người:
“Ôi là trời.”
Vẻ khó chịu giữa mày lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt thương cảm.
Anh vẫy tay với cô ta, giọng đầy đồng cảm:
“Em không cần nói nữa, anh hiểu hết rồi.”
… Tôi thì hoàn toàn không hiểu nổi anh hiểu cái quái gì.
Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến tôi phun cả ngụm sấu chua ra ngoài.
Anh khẽ chỉ cho Giang Khả Nhi một hướng, nhỏ giọng dặn:
“Khu kia có phát cơm bảo trợ đó. Đừng lo, chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nhà trường chắc chắn sẽ giữ bí mật cho các bạn.”
Rồi anh nghiêm túc chỉ vào bát mì của tôi:
“Đây là mì. Ngon lắm.”
Mặt Giang Khả Nhi đỏ bừng như gan lợn. Tôi phải bấu mạnh vào đùi mình mới nhịn được cười.
Cô ta vội vàng chữa cháy:
“Không, anh hiểu lầm rồi. Ý em là hóa ra chị ấy thật sự có thể một mình ăn hết cả bát mì to thế…”
Cô ta nở nụ cười dịu dàng với Mã Thần Hiên:
“Em còn tưởng anh cố tình bắt nạt chị ấy. Chứ làm gì có cô gái nào ăn nổi cả một tô mì chứ…”
Nói rồi, Giang Khả Nhi nhấp thêm một ngụm canh (thực ra chỉ ướt môi tí xíu), rồi giọng nhỏ nhẹ:
“Còn em thì khác, mỗi bữa chỉ cần uống một bát canh nhỏ thôi là đã no căng rồi.”
Mã Thần Hiên nhìn cô ta, như thể đang suy tư điều gì. Anh ậm ừ nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra:
“Anh thật sự nghĩ… em nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đấy.”
Anh cẩn thận chọn từ, sợ làm cô ta tổn thương:
“Ông cậu của anh trước khi mất cũng thế, mỗi ngày chỉ ăn được một ít cháo loãng…”
Giang Khả Nhi bùng nổ:
“Em không có bệnh!”
Mã Thần Hiên vẫn lộ vẻ khó hiểu:
“Nhưng em thế này rõ ràng không bình thường mà…”
Nhận ra mình lỡ lời, Giang Khả Nhi liền cười gượng, chớp chớp mắt, lè lưỡi làm duyên:
“Em biết là anh quan tâm em. Nhưng thật ra em đang giảm cân thôi. Con gái mà, tất nhiên phải giữ dáng.”
Cô ta cố tình liếc tôi một cái, rồi thỏ thẻ:
“Con gái phải luôn xinh đẹp. Gầy một chút không chỉ tốt cho bản thân, mà còn là sự tôn trọng dành cho bạn trai sau này. Nếu ngay cả dáng vóc cơ bản cũng không giữ được, ăn gì cũng nhồi nhét, thì cho dù may mắn có người yêu, sớm muộn cũng bị bỏ thôi. Dù sao thì, chẳng có người đàn ông nào lại thích một người phụ nữ… không giống phụ nữ cả.”
Không khí bỗng lặng ngắt. Tôi còn đang choáng vì ở đại học mà vẫn nghe được tư tưởng “hủ lậu bó chân” này thì Mã Thần Hiên đã nghiêm túc mở miệng:
“Vậy thì sau này, khi em có bạn trai, nhất định phải bắt anh ta để tóc đuôi sam đấy.”
Giang Khả Nhi: “???”
“Rồi cả hai phải cố gắng dành dụm tiền, mua một cái tứ hợp viện.”
Giang Khả Nhi: “???”
“Sau đó… rước thêm vài bà vợ nhỏ dòng Mãn Thanh nữa.”
Nói xong, Mã Thần Hiên thản nhiên gom khay của tôi và anh, vừa bưng vừa hỏi:
“Chiều nay mình vừa xem phim vừa ăn gì? Bò hầm, chân giò om, hay gà rán?”
Tôi khoác tay anh, cười:
“Hôm nay đổi khẩu vị, ăn đồ chay đừng ăn thịt nữa đi.”
Mã Thần Hiên gật gù:
“Ừ, hiểu rồi. Vậy mua cá chiên nhé.”
Mã Thần Hiên miễn dịch được với những màn công kích liên tục của Giang Khả Nhi là vì anh trời sinh thật thà đến mức thẳng băng.
Bố mẹ anh đều làm nghiên cứu, nói chuyện làm việc đều theo nguyên tắc hiệu quả và thẳng thắn. Môi trường gia đình thuần túy ấy đã tạo nên con người anh: tốt bụng mà có phần hơi ngô nghê.
Tôi không ghét sự ngô nghê đó, thậm chí còn có chút thích. Nhưng một mặt tôi vẫn giải thích cho anh về hành vi và động cơ của Giang Khả Nhi, mặt khác tôi cố tình giấu đi những ác ý mà cô ta nhắm thẳng vào tôi.
Dù ít tiếp xúc với nhiều cô gái, nhưng Mã Thần Hiên luôn tôn trọng phụ nữ và mặc định mọi người con gái sẽ tôn trọng lẫn nhau.
Tôi biết anh khó hiểu được toàn bộ tình huống của Giang Khả Nhi. Hơn nữa tôi không muốn phá vỡ cái tính ngây thơ quý giá ấy của anh.
Vì vậy tôi bảo anh: lần sau gặp Giang Khả Nhi thì cứ im lặng, đừng để cô ta khiêu khích; dù cô ta nói gì thì anh cứ dùng “nghệ thuật lời nói” của mình để hóa giải, làm cho mũi tên của cô ta tự tiêu tan.
Mã Thần Hiên nghe theo.
Thực tế thì gần đây Giang Khả Nhi quả thật tìm mọi cách để tình cờ chạm mặt anh.
Hôm sau, khi chúng tôi xếp hàng ở quầy lấy đậu nành theo thói quen, Giang Khả Nhi xuất hiện với nụ cười trên môi.
Cô mặc áo cổ búp bê phối cùng chân váy xếp ly, đôi giày da cài khuy vuông để lộ bắp chân thon thả xinh đẹp như một làn gió tươi mát thổi vào căng tin sáng sớm, làm tan biến mùi đồ ăn nặng nề trong phòng và khiến mọi người phải ngoái nhìn.
Cô đứng trước mặt Mã Thần Hiên, lớn giọng chào: “Chào buổi sáng, học trưởng, lại gặp anh nữa rồi thật trùng hợp ghê.”
Lúc đó tôi như nghe thấy mấy thằng trai xung quanh lén lút nghiến răng, thầm nghĩ hắn đúng là may mắn.
Mã Thần Hiên suy nghĩ khoảng hai giây, ngẩng đầu lên trả lời: “Chào buổi sáng, thật ra anh là… đồng tính.”
Giọng anh không to, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Giang Khả Nhi co giật khóe mắt, cái mặt nạ nụ cười lộ ra khe nứt. “Học trưởng Mã thật biết đùa, hôm nọ em thấy anh và chị đi cùng nhau mà.”
Tôi kịp thời nhô đầu ra: “Chào buổi sáng, tôi là vợ hợp pháp của anh ấy.”
Mã Thần Hiên nghiêm túc chỉnh lại lời tôi: “Duyệt Duyệt, đừng đem người thuộc nhóm yếu thế ra đùa như vậy.”