Chương 1
1
Tiệc tất niên, cũng giống như mọi năm.
Lãnh đạo khai mạc, lãnh đạo phát biểu, lãnh đạo vẽ viễn cảnh…
Nhàm chán cực độ.
Tôi lén lút rút điện thoại ra, gửi cho bạn trai mạng một câu:
【Đói quá, muốn ăn anh.】
Không khí ồn ào xung quanh bỗng chốc yên lặng như ngưng đọng.
Đồng nghiệp bên cạnh kích động lắc mạnh cánh tay tôi:
“Cạp… cạp… cạp…”
“Tổ khúc Ếch xanh vui vẻ hả?” tôi vô thức ngân nga.
Cô ấy gần như hét lên:
“Nhìn lên màn hình lớn đi, là tin nhắn bạn gái của tổng giám đốc gửi tới đó!”
Tổng giám đốc – Thẩm Dịch Chi.
Trong công ty ai cũng gọi anh là “đóa hoa trên núi cao”: người thì đẹp trai, tiền thì nhiều, học vấn lại cao.
Mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đã điều hành công ty phát triển như diều gặp gió.
Mấy chuyện ấy vốn chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng không kìm nổi tò mò, tôi ngẩng đầu nhìn.
Màn hình siêu to, siêu nét, hiện rõ giao diện WeChat.
“Bảo bối:【Đói quá, muốn ăn anh.】”
Não tôi tạm dừng vài giây, chỉ muốn tự tát cho mình tỉnh.
Cùng avatar, cùng lời trêu chọc y chang… Nói là trùng hợp thì đánh chếc tôi cũng chẳng tin.
Mà “đóa hoa cao ngạo” Thẩm tổng lại vẫn điềm nhiên, khóe môi cong cong, mắt chăm chú nhìn màn hình.
Anh thản nhiên gõ:
【Được, tối nay em muốn ăn kiểu gì?】
Sau đó anh chạm nhẹ, đóng ngay giao diện WeChat.
Một giây sau, điện thoại tôi rung bần bật hai cái.
Nhìn dòng tin nhắn mới hiện ra, tôi ngồi không vững nữa.
Trời đất ơi, bạn trai qua mạng của tôi lại là… tổng giám đốc Thẩm Dịch Chi thật sao?!
2
Sự yên lặng ngắn ngủi nhanh chóng bị tiếng xôn xao vỡ tung.
Cả phòng như một ruộng dưa bị đào, mọi người tranh nhau bàn tán:
“Không ngờ Thẩm tổng lại thích kiểu nhiệt tình bạo dạn thế này.”
“Có để ý không? Từ lúc bạn gái gửi tin nhắn, khóe môi Thẩm tổng chẳng hạ xuống nổi.”
“Bạn gái Thẩm tổng ăn ngon dữ ha.”
“Tôi còn tưởng tượng được rồi đó, tối nay chắc Thẩm tổng phải ‘đại chiến ba trăm hiệp’…”
Đồng nghiệp bên cạnh thấy mặt tôi ngây dại, lập tức thắc mắc:
“Tư Tư, mọi người nói Thẩm tổng với bạn gái anh ấy, sao em lại đỏ mặt thế kia?”
Tôi… tôi có thể không đỏ mặt nổi à!
“A, tôi vừa nhận ra nha, avatar bạn gái Thẩm tổng với của em giống hệt luôn á!”
Tôi cố gượng cười: “Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi mà.”
Rồi nhanh chóng đổi avatar, nhét điện thoại vào túi kéo khóa kín mít.
Thế nhưng tim vẫn đập loạn xạ, không sao bình tĩnh nổi.
Dù nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ bạn trai qua mạng kia lại chính là Thẩm Dịch Chi.
Cảm giác cứ như đang đứng trên mây, thật đến nỗi không tin nổi.
Đến phần bốc thăm trúng thưởng, tôi bị đồng nghiệp lôi đi.
Mơ mơ màng màng nghe MC hô tên mình trúng giải nhất.
Hả?
Giải nhất năm nay là gì ấy nhỉ?
À… hình như là một chiếc MacBook mới toanh.
Tôi mới hơi tỉnh táo lại chút.
Hự—
Khi thấy người trao giải là Thẩm Dịch Chi, tôi liền rùng mình.
Anh mặc vest thẳng thớm, khí chất lạnh nhạt kiêu ngạo.
Từng đường nét gương mặt thanh tú dần phóng đại ngay trước mắt, khiến tim tôi đập thình thịch không ngừng.
Trong đầu lại hiện ra bức ảnh body anh từng gửi: ánh sáng mờ tối, cơ bụng từng khối rõ ràng, gân xanh nổi bật nơi mu bàn tay, những ngón tay xương xương đặt bên hông quần.
Đúng rồi… đêm qua tôi còn ngắm ảnh ấy mà chảy nước miếng.
“Chúc mừng em.”
Giọng nói trầm thấp của Thẩm tổng khiến tôi không dám ngẩng đầu.
Tôi vội cúi người, hai tay nhận lấy:
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
Trong lúc hoảng loạn, vô tình chạm phải đầu ngón tay lạnh lẽo của anh.
Thẩm Dịch Chi lập tức biến sắc, lùi lại nhanh như bị phỏng, như thể muốn kéo ra cả một dải ngân hà ngăn cách.
“Tôi xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cố ý.”
Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, chẳng nói nửa lời, chỉ quay lưng bỏ đi.
“……”
Tôi rõ ràng chỉ dặn anh giữ lễ nghĩa bên ngoài, nào ngờ anh làm tôi mất hết mặt mũi thế này!
Quay lại chỗ ngồi, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.
Đồng nghiệp vỗ vai tôi, đầy tin tưởng an ủi:
“Tôi tin cậu không cố ý đâu.”
Tôi dở khóc dở cười:
“Ờ… cảm ơn cậu nhé.”
3
Điện thoại trong túi rung liên tục, tôi không dám mở ra xem.
Mãi đến khi tiệc tất niên kết thúc, ngồi vào taxi rồi tôi mới lấy ra.
Là tin nhắn của Thẩm Dịch Chi.
【Bảo bối, em định ăn anh thế nào đây?】
【Bảo bối, em không biết đâu, vừa rồi bị nữ đồng nghiệp chạm phải, anh liền tránh ngay, thật đó.】
【Anh ngoan mà, đúng không?】
【Bảo bối, có thể thưởng cho anh một chút không?】
【Bảo bối, sao em đổi avatar đôi của chúng ta vậy? Vậy anh cũng đổi, để giống cặp với em.】
…
Tôi day day thái dương, kiên nhẫn dỗ dành.
【Ngoan, anh giỏi lắm.】
Hèn chi vừa nãy tránh tôi như tránh tà, hóa ra là để chờ được khen ở đây!
Khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
【Bảo bối, anh muốn một phần thưởng cơ.】
Tôi lại hồ đồ nhắn trả lời: 【Anh muốn phần thưởng gì?】
【Bảo bối, anh có thể xin một tấm ảnh của em không? Muốn đặt làm màn hình chờ.】
Đây… có còn là tổng giám đốc Thẩm Dịch Chi nghiêm nghị, làm việc quyết đoán trong công ty nữa không?
Khác hẳn như hai người vậy.
【Cái này…】
Tôi do dự.
Tôi và anh quen nhau qua mạng đã hơn một năm, chỉ từng nghe giọng nhau, thậm chí chưa từng thấy mặt.
Nếu anh chỉ là một người yêu qua mạng bình thường, chắc tôi đã chẳng ngần ngại mà gửi ảnh đi rồi.
Nhưng anh lại là Thẩm Dịch Chi.
Trước khi vào công ty, cấp trên đã nhắc đi nhắc lại rằng tổng giám đốc cực ghét chuyện tình cảm công sở.
Thậm chí trong quy định công ty còn ghi rõ: nhân viên không được yêu đương nội bộ.
【Bảo bối, được không nào?】
Tôi trăn trở một hồi mới trả lời:
【Em chưa chuẩn bị sẵn sàng.】
【Được thôi, bảo bối, anh sẽ chờ em.】
【Bảo bối, đợi khi chúng ta gặp nhau, anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình, rồi đính hôn, kết hôn… như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.】
Cái gì cơ?
Đính hôn, kết hôn?
Thẩm Dịch Chi muốn cưới tôi?!
Anh điên rồi hay là tôi điên thế này.
【Em buồn ngủ quá, mai còn phải đi làm sớm, anh cũng nghỉ ngơi đi.】
Đối phương gõ rất lâu, cuối cùng gửi đến:
【Được rồi, bảo bối, ngủ ngon, mơ đẹp nhé, chụt chụt.】
Tôi trằn trọc mãi không sao ngủ nổi, đến sáng hôm sau mang đôi quầng thâm to tướng đi làm.
Trong giờ nghỉ, mọi người vẫn bàn tán sôi nổi về chuyện tình của Thẩm Dịch Chi và bạn gái.
【Tôi không dám tưởng tượng tối qua bạn gái Thẩm tổng sung sướng đến mức nào.】
【Đúng thế, Thẩm tổng cao ráo, dáng chuẩn, lại còn trẻ, ai mà chẳng mê.】
Chỉ nghe thôi mà mặt tôi đã đỏ bừng.
Tôi đành co rúm lại như con tép, tuyệt nhiên không dám động vào điện thoại.
Đến trưa, trong tình trạng rối loạn hết cả đầu óc, tôi hẹn bạn thân ra quán cà phê dưới tòa công ty để nói chuyện.
4
“Gọi tôi ra làm quân sư, coi như cậu có mắt nhìn đấy. Nói nghe thử coi, hai người cãi nhau hả?”
“Không, là tôi một mình muốn chia tay.”
“Hả?”
Hứa Ý tròn mắt: “Lý do gì? Bên kia có tính cách tệ, hay là ngoại tình?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải, là vì anh ấy muốn kết hôn với tôi.”
“???”
“Chỉ vì thế mà cậu đòi chia tay á? Cậu không phải luôn tự xưng là ‘chiến sĩ tình yêu thuần khiết’ sao?”
“Tôi đúng là tin vào tình yêu, nhưng chuyện này phức tạp lắm. Cậu qua đây, tôi kể chi tiết.”
Tôi nói hết cho cô ấy chuyện bạn trai qua mạng chính là Thẩm Dịch Chi, cùng với quy định nghiêm ngặt của công ty.
“Tôi hiểu rồi.”
Không hổ là bạn thân của tôi.
“Cậu sợ lúc đó làm ầm lên, khó xử đúng không?”
“Đúng đúng đúng, cậu hiểu tôi nhất. Tôi sợ kéo dài thêm, đến lúc muốn rút cũng khó.”
Dù sao thì Thẩm Dịch Chi vừa đẹp trai vừa giàu có, chỉ cần nhìn gương mặt đó thôi, cũng đủ để tôi cười tỉnh cả trong mơ.
“Chia tay chẳng phải dễ thôi sao, tôi dạy cậu vài chiêu.”
“Được.”
Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ, tôi đứng dậy định đi thanh toán, vừa quay người lại thì sững sờ.
Thẩm Dịch Chi.
Anh ngồi ngay sau lưng tôi từ lúc nào vậy?!
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Tôi còn chưa kịp rụt về thì anh đã ngẩng đầu.
Đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn hơi lạnh.
Tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích, cắn răng chào lấy lệ:
“Th… Thẩm tổng ạ.”
Anh khẽ hừ một tiếng, đứng dậy bỏ đi.
Vừa ra được hai bước, anh lại quay đầu, trong mắt toàn là chán ghét.
“Không ngờ, em lại là loại người như vậy!”