Chương 2
5
Hứa Ý lúc này mới phản ứng lại, ghé sát thì thầm:
“Anh ta là ai thế?”
“Tổng giám đốc của tôi, Thẩm Dịch Chi. Đồng thời cũng là bạn trai qua mạng của tôi.”
Hứa Ý lập tức nắm chặt tay tôi, cố gắng kìm nén sự phấn khích.
“Không phải tôi nói cậu, nhưng mà Phí Tư Tư, cậu có bệnh hả? Người đàn ông đẹp trai như thế, cậu nói đá là đá được sao?”
Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, hoàn toàn cạn lời.
Còn chưa kịp lộ tẩy mà đã để anh ấy mang ấn tượng xấu thế này.
Nhất định hôm nay phải nói chia tay với anh ấy!
Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại rung lên.
【Bảo bối, hôm nay đi mua cà phê, vô tình nghe được bí mật của người ta, thật sự tức giận vô cùng.】
【Sao lại có loại người như thế chứ.】
【Yêu mà không lấy hôn nhân làm mục đích, chẳng phải rõ ràng là chơi bời sao!】
【Bảo bối, anh không phải loại người đó. Dù thế nào thì cả đời này anh cũng chỉ nhận định em mà thôi.】
【Bảo bối, may mắn quá, người anh gặp được là em, chứ không phải loại con gái tồi tệ kia.】
【Bảo bối, em đang làm gì thế?】
Nhìn loạt tin nhắn của Thẩm Dịch Chi, tôi như bị ai đó tát thẳng vào mặt.
【Em đang ăn với bạn.】
【Bảo bối, anh nhớ em.】
【Ừ, ngoan nào, dạo này em bận nhiều việc lắm.】
【Thế nếu anh nhắn tin nhiều quá, có làm phiền đến công việc của em không?】
Tôi khựng lại vài giây, rồi gõ: 【Có một chút.】
【Được, vậy anh sẽ cố gắng kiềm chế, nhắn ít đi. Nhưng bảo bối, em có thể hứa với anh, khi xong việc rồi thì hãy dành nhiều thời gian ở bên anh được không?】
Qua màn hình, tôi như nhìn thấy dáng vẻ cau mày, cẩn trọng của anh.
【Được.】
Tôi lập tức cài đặt WeChat của Thẩm Dịch Chi sang chế độ “không làm phiền”, nếu không e là bản thân sẽ không kìm nổi.
Hai ngày liền tôi cố tình lơ đi, đến khi mở lại WeChat, mới phát hiện anh đã gửi rất nhiều tin.
【Bảo bối, em vẫn chưa xong việc à?】
【Bảo bối, Valentine vui vẻ.】
【Chuyển khoản 100000.】
【Bảo bối, sao em chưa nhận?】
【Bảo bối, em giận anh sao?】
Tin cuối cùng là: 【Bảo bối, anh nhớ em lắm, muốn nghe giọng em.】
Tôi hít một hơi thật sâu, buộc mình phải giữ bình tĩnh.
【Chúng ta chia tay đi.】
Ngay giây sau, anh gọi video đến, tôi dứt khoát tắt máy.
Lại gọi tiếp, tôi lại tắt.
【Bảo bối, có chuyện gì xảy ra sao? Em nói với anh đi, chúng ta cùng nhau giải quyết.】
【Em yêu người khác rồi.】
Lần này, anh hoàn toàn lặng im.
Một lúc lâu sau, mới nhắn lại:
【Đối với mối tình này, anh thật sự đã rất cố gắng, không muốn buông tay. Em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc anh kém cỏi chỗ nào so với người đó không?】
Đầu óc tôi rối bời, từng chữ của anh như đâm trúng tim tôi.
Vì mối tình này, tôi cũng đã yêu hết mình.
【Xin lỗi, em không thích yêu xa, không thích một mối tình ảo qua màn hình.】
Tôi gõ thêm một tin:
【Xóa nhau đi, cảm ơn.】
Sợ bản thân mềm lòng, tôi chưa kịp chờ anh nhắn lại đã nhanh tay chặn luôn.
Tôi… đúng thật là một người tồi tệ.
6
“Phí Tư Tư, mang tập tài liệu này đến phòng tổng giám đốc Thẩm.”
Tâm trạng tôi còn chưa ổn định lại, đã nghe giọng quản lý gọi.
“Quản lý ơi, có thể để người khác đi được không? Tôi…”
Quản lý chẳng buồn ngẩng đầu: “Thế cô có muốn tôi đổi người lãnh lương tháng này luôn không?”
“…Tôi đi.”
Làm công ăn lương, có quyền lựa chọn gì đâu.
Tôi đứng trước cửa phòng Thẩm Dịch Chi, hít sâu lấy can đảm rồi gõ cửa.
“Mời vào.”
Không khí bên trong lập tức khiến tôi thấy nghẹt thở.
Máy lạnh thổi vù vù, khiến da tôi nổi hết cả da gà.
Thẩm Dịch Chi đang cúi đầu, thất thần nhìn điện thoại.
Đến gần hơn, tôi mới lờ mờ nhận ra, đó là giao diện trò chuyện trên WeChat.
Một loạt khung tin nhắn màu xanh lá xếp chồng lên nhau, cuối cùng là dấu chấm than đỏ chót.
“Tổng giám đốc Thẩm?”
Tôi cẩn trọng lên tiếng.
Anh ngẩng đầu đột ngột, trong mắt thoáng qua một tia hy vọng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự ghét bỏ và lãnh đạm.
“Là cô à.”
Tôi cúi đầu ngại ngùng, đưa tài liệu tới.
“Thẩm tổng, đây là báo cáo doanh số quý trước, phiền anh xem qua.”
“Ừ, để đấy đi.”
Giọng anh nhàn nhạt, mắt còn hơi đỏ.
Tôi chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
“Thẩm tổng, nếu không còn gì nữa… tôi xin phép ra ngoài.”
Anh khẽ gật đầu, vẫn thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, thì sau lưng vang lên tiếng quát:
“Đứng lại!”
Toàn thân tôi cứng đờ. Không lẽ… bị phát hiện rồi?
Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, tôi khẽ rùng mình.
Từ khóe mắt, tôi thấy đôi giày da đen bóng của anh đã đứng ngay trước mặt mình.
“Tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Tôi căng thẳng đến mức khô cả họng, giọng cũng run run:
“Thẩm… Thẩm tổng, anh hỏi đi.”
Thẩm Dịch Chi đứng trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng người.
“Cô tên là Phí Tư Tư?”
“Dạ… đúng vậy, Thẩm tổng.”
“Trùng hợp ghê.”
“Anh… nói gì cơ ạ?”
“Không có gì. Ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Tôi chỉ dám ngồi mé mé ở mép sofa.
Anh bình thản ngồi xuống đối diện tôi.
“Cô có quen ai tên là Phí Tư Vũ không?”
Tôi nuốt nước bọt cái ực: “Không… không quen.”
Tôi chỉ có thể nói không quen.
Vì “Phí Tư Vũ” là tên cũ hồi nhỏ của tôi, và tôi đã dùng tên đó để quen anh qua mạng.
“Hôm đó ở quán cà phê, tôi nghe thấy hết rồi.”
Tôi sợ đến mức bật dậy: “Xin lỗi Thẩm tổng! Tôi không cố ý nói mấy lời khó nghe đó, tôi…”
Tôi thật sự có nỗi khổ mà không thể nói ra.
Anh giơ tay ngăn lại, đôi mày nhíu chặt.
“Tôi không muốn nghe lý do. Tôi chỉ hỏi cô, người như cô, chia tay rồi… có buồn không?”
Buồn.
Làm sao mà không buồn cho được.
Nhưng tôi không thể nói thật.
Nhìn sắc mặt anh đen như mực, tôi chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ.
“Thẩm tổng, tôi…”
“Đủ rồi, cô không cần nói nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Tôi biết anh vì nghe thấy những lời vô trách nhiệm tôi nói ở quán cà phê nên mới sinh ra ác cảm.
Nhưng thật sự nghe anh thốt ra câu “Tôi không muốn nhìn thấy cô”, lòng tôi vẫn đau như cắt.
“Thẩm tổng, xin lỗi anh.”
Dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi… cũng chẳng thể bù đắp nổi tổn thương mà tôi đã gây ra cho anh.
7.
Tan làm, tôi hẹn Hứa Ý cùng đi bar.
“Không phải chứ bà chị, người đòi chia tay là cậu, giờ người buồn bã cũng là cậu. Tư Tư ơi Tư Tư, tôi thật sự không hiểu nổi cậu nữa rồi.”
Tôi muốn khóc mà không ra nổi nước mắt.
“Tôi cũng không hiểu nổi mình, chắc đây là quả báo do tôi tự chuốc lấy.”
Người ta nói nước đổ khó hốt lại.
Lời đã nói ra rồi cũng khó mà thu hồi.
Tôi uống hết ly này đến ly khác, chỉ muốn chuốc say bản thân.
“Đừng uống nữa.”
Hứa Ý từ nhà vệ sinh ra giật lấy ly rượu trong tay tôi.
“Không được, tôi muốn uống.”
“Uống cái quái gì! Đi, tôi dẫn cậu đi gặp một người.”
Miệng tôi lẩm bẩm không gặp ai hết, nhưng vẫn bị Hứa Ý kéo tới một khu ghế lô.
Thẩm Dịch Chi!
Lúc này anh đang dựa nghiêng vào ghế sofa bọc da, ánh mắt mơ màng, gò má ửng đỏ.
Rõ ràng là đã say.
Bên cạnh anh còn có một chị gái ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng.
“Trời ơi!”
Hứa Ý nói: “Vừa nãy còn không có ai, giờ đã bị người khác nẫng mất rồi à? Tư Tư, cậu có định làm gì không?”
Nhìn thấy chị gái kia nâng cằm Thẩm Dịch Chi, định ghé đôi môi đỏ chót của mình xuống.
Cơn giận trong tôi bùng lên, ba bước thành hai bước lao tới.
“Cô làm gì đó? Đây là bạn trai tôi!”
Tôi hất mạnh chị gái kia ra, kéo Thẩm Dịch Chi vào lòng.
“Ngoan, đừng sợ! Tôi đến bảo vệ anh rồi.”
Thẩm Dịch Chi khẽ rên một tiếng trong ngực tôi, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
“Bảo bối, đừng rời xa anh được không?”
Trái tim tôi mềm nhũn: “Được.”
8.
“Cô là ai? Dựa vào đâu mà nói anh ta là bạn trai cô?”
Chị gái kia quát lớn, chắn đường tôi không cho mang Thẩm Dịch Chi đi.
“Người đàn ông này tôi để mắt trước, cô có tư cách gì mà giành?”
“Tư cách gì á? Tôi là bạn gái của anh ấy!”
“Cô lấy gì chứng minh?”
Tôi lấy gì để chứng minh đây?
Tôi thò tay vào túi áo khoác của Thẩm Dịch Chi, lấy điện thoại của anh ra.
Mật khẩu máy là ngày sinh nhật của tôi.
Mở khóa thành công.
“Thấy chưa? Tôi mới là bạn gái chính thức của anh ấy. Còn cô là ai mà chen vào? Tránh ra, không tránh tôi báo cảnh sát bây giờ!”
Hứa Ý đẩy mạnh chị gái kia sang một bên, dọn đường cho tôi và Thẩm Dịch Chi rời đi.
Thẩm Dịch Chi tựa vào vai tôi, im lặng và yếu ớt.
Hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền.
Bộ dạng ấy thật sự rất thảm. Hàng mi dài cong còn vương chút nước.
Tôi đưa anh lên xe ổn thỏa, liền bị Hứa Ý kéo sang một bên.
“Tư Tư, cậu tính sao đây? Nói trước nhé, đàn ông lớn tướng thế này mà lôi về nhà tôi, ba mẹ tôi đánh tôi c/h/ế/t mất!”
Tôi đương nhiên không định đẩy Thẩm Dịch Chi cho cô ấy.
Nếu không phải vì tôi nói chia tay, chắc anh cũng chẳng đến bar một mình uống rượu giải sầu.
Chuyện tôi gây ra, phải tự mình giải quyết.
“Tôi sẽ lo cho anh ấy ổn thỏa.”
“Thật ra tôi thấy anh ấy cũng không tệ, hay là hai người quay lại đi?”
“Suỵt, đừng nói bừa.”
Tối nay tôi uống rượu là để tạm biệt quá khứ, chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp.
Hứa Ý lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng:
“Chuyên gia tình yêu như tôi cũng không biết nói gì với hai người nữa.”
Đưa anh về nhà tôi thì chắc chắn không ổn.
Quà cáp anh từng tặng tôi trong suốt hơn một năm yêu nhau qua mạng đều vẫn để ở nhà.
Cân nhắc một hồi, cuối cùng tôi nghiến răng thuê một phòng khách sạn cho anh.
Thẩm Dịch Chi nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo tôi.
“Bảo bối, đừng đi…”
Giọng anh khàn khàn, nhẹ bẫng, từng chữ rơi vào tim tôi khiến lòng thắt lại.
“Dịch Chi, xin lỗi anh.”
9.
Thư ký Lưu đến rất nhanh.
“Thư ký Lưu, Thẩm tổng giao cho anh nhé.”
“Cảm ơn cô, cô Phí.”
Tôi hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Thẩm Dịch Chi đang say đến mức bất tỉnh nhân sự.
“Thư ký Lưu, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng.”
“Mời cô nói.”
“Sáng mai khi Thẩm tổng tỉnh lại, có thể đừng nhắc gì đến chuyện tôi đưa anh ấy đến khách sạn không? Về sau cũng đừng nói ra.”
Thư ký Lưu nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Tôi cười gượng: “Tôi… nhân phẩm có hơi vấn đề, không muốn để Thẩm tổng hiểu lầm là tôi có ý đồ.”
“Được, tôi sẽ giữ kín như bưng.”
“Cảm ơn anh, thư ký Lưu.”
10.
Vừa bước vào công ty sáng hôm sau, quản lý đã gọi tôi lại:
“Tư Tư, tổng giám đốc Thẩm gọi cô lên phòng làm việc.”
“Hả? Quản lý, tổng giám đốc có nói là có việc gì không ạ?”
Quản lý cười lạnh:
“Cô nghĩ Thẩm tổng sẽ nói với tôi à?”
…Thôi được rồi.
Trước cửa phòng tổng giám đốc, tôi lại chạm mặt thư ký Lưu.
Anh ta lộ rõ vẻ áy náy: “Xin lỗi cô Phí, tổng giám đốc phát hiện ra rồi.”
Tim tôi chùng xuống.
Thật ra, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này.
“Không sao đâu thư ký Lưu, anh đã cố hết sức rồi.”
“Được, vào đi. Tổng giám đốc đang đợi cô.”
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào — ánh sáng trong phòng khiến tôi hơi choáng.
Thẩm Dịch Chi mặc vest xám bạc, mày kiếm mắt sáng, khi nhìn thấy tôi thì yết hầu khẽ chuyển động.
“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì ạ?”
“Ừ, chuyện tối qua tôi biết cả rồi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý.
“Cảm ơn em.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không không, đây là việc tôi nên làm mà.”
Tôi đúng là nên cảm thấy may mắn, nếu tối qua không phải tôi, thì…
“Nhưng… sao em lại trông có vẻ hối hận thế?” Anh nhìn thẳng vào tôi, hỏi.
Tim tôi đập mạnh, vội che giấu cảm xúc.
“Không có đâu ạ, sao lại thế được.”
Thẩm Dịch Chi đứng dậy, chậm rãi bước qua đi lại quanh tôi.
Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
“Em không muốn hỏi tôi tại sao lại uống say sao?”
Gì vậy trời? Câu hỏi kiểu gì thế?
Tôi ậm ừ, vội đáp: “Tổng giám đốc, tôi…”
“Em chắc cũng nghe rồi, tôi thất tình.”
Phải rồi, cả công ty đều đồn ầm lên.
Vị tổng tài lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng không ai đoán nổi, giờ lại vì thất tình mà sầu não ra mặt.
Ai mà không đoán ra được chứ.
“Biết… biết rồi ạ.”
“Tư Tư, tôi là người công tư phân minh, em không cần sợ. Dù trong tình cảm em có hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn hỏi em vài điều.”
Tôi muốn khóc rồi đây… hu hu hu…
Mỗi câu nói của Thẩm Dịch Chi như một chiếc đinh đóng thẳng vào tim tôi.
“Tổng giám đốc, anh cứ nói.”
“Tôi có điểm nào không tốt sao?”
Trên người anh toàn là ưu điểm, làm gì có chỗ nào không tốt.
“Tổng giám đốc, anh là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp trong hơn hai mươi năm qua, làm gì có khuyết điểm.”
Thẩm Dịch Chi bật cười, đầy vẻ tự giễu: “Đã không có khuyết điểm, vậy sao bạn gái tôi lại đòi chia tay?”
Đến đây rồi thì tôi thật sự muốn tát mình hai cái cho tỉnh.
Anh tốt thế này, sao tôi lại làm tổn thương anh?
“Cái này… cái này tôi không biết, câu hỏi này… anh nên hỏi bạn gái của anh thì hơn.”
Thẩm Dịch Chi gật đầu.
“Em nói đúng. Vậy em hỏi giúp tôi đi.”
“Hả?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh — đôi môi đỏ, hàm răng trắng, rất nghiêm túc lặp lại:
“Bây giờ em kết bạn lại với cô ấy trên WeChat, rồi hỏi giúp tôi.”
Tôi: “!!!”
Tôi… biết nói gì bây giờ đây?!
Tôi phải tự hỏi chính mình á?!