BẠN TRAI TIỆN TAY BÓC TÔM CHO BẠN GÁI CŨ, TÔI TIỆN TAY KHIẾN ANH TA PHÁ SẢN

1

Trong buổi tụ họp sinh nhật, vị hôn phu tiện tay bóc sẵn cho bạn gái cũ một bát tôm.

 

Mọi người đồng loạt nín thở nhìn về phía tôi.

 

Sững một chút, tôi đặt đũa xuống.

 

Nhìn quanh một vòng, tôi tỏ vẻ khó hiểu: “Nhìn tôi làm gì thế? Con người tiến hóa đến mức chỉ hít khí thôi là no bụng rồi à?”

 

1

 

Sinh nhật hai mươi tám tuổi, Trịnh Minh — vị hôn phu của tôi — bày một bàn tiệc.

 

người đùa trong nhóm: hai đứa sắp tin vui rồi hả?

 

Nhìn dòng tin ấy, tôi hơi ngẩn ngơ.

 

Từ khi tốt nghiệp đến giờ, chúng tôi ở bên nhau cũng sáu bảy năm rồi, đúng là nên nghĩ đến bước tiếp theo.

 

Nhớ tháng trước anh ta hỏi tôi thích loại hoa nào.

 

Xem ra cũng không phải không điềm báo.

 

Nên hôm nay tôi về nhà sớm, tắm rửa thay đồ, còn trang điểm kỹ lưỡng.

 

Nếu tối nay anh ta cầu hôn…

 

Vậy thì tôi nhất định phảingười đẹp nhất buổi tiệc.

 

2

 

Tôi đến nơi thì bạn bè gần như đã đủ mặt.

 

Cửa vào dựng hẳn một bức tường hoa hồng, cả không gian trang trí cực kỳ xa hoa.

 

Không đúng gu tôi, nhưng ai mà không thích người bỏ công tốn sức để chiều mình cơ chứ.

 

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ.

 

“Công nhận anh Trịnh lãng mạn ghê, bức tường hoa hồng to thế này, đàn ông như tôi nhìn còn xúc động.”

 

Tôi yêu Trịnh Minh sáu năm, năm nào sinh nhật cũng do anh ta chuẩn bị.

 

Thực ra trước khi quen anh ta, sinh nhật tôi chẳng bao giờ làm to chuyện, nhiều lắm rủ vài đứa bạn thân đi ăn, mừng đơn giản rồi thôi.

 

Nhưng hình như anh ta đam mê và cố chấp không nói nổi với việc tổ chức tiệc sinh nhật.

 

Năm nào sinh nhật cả hai đứa cũng rình rang, mời một đống người; người vốn xa lạ, giờ tôi cũng thuộc tên hết.

 

Tường hoa hồng năm nào cũng thế, đúng là… hơi thiếu sáng tạo.

 

Tô Du thì thầm: “Năm nào cũng tường hoa hồng, bảo là không tâm thì cũng oan, chứ bảo là tâm… năm nào cũng y chang, khó mà khen nổi.”

 

Nghe bạn nói, cơn phấn khích trong tôi dần hạ nhiệt.

 

Ừ nhỉ, năm nào tôi chẳng lặp lại bài “lên hứng trong chốc lát, rồi tụt mood dài dài”, đúng là không chừa.

 

Nhưng nói gì thì nói, người ta cười nói tử tế với mình, mình không nên vả vào mặt người ta. Đã là tiệc do Trịnh Minh đích thân lo, là vị hôn thê của anh ta, tôi cũng không tiện làm anh ta mất mặt.

 

Dù đoán hôm nay sẽ không màn cầu hôn, tôi vẫn giữ nụ cười đúng mực, bước đến chỗ Trịnh Minh.

 

“Trịnh Minh…” Tôi gọi một tiếng, thấy nụ cười trên mặt anh ta hơi đờ ra, rồi mới gượng lại.

 

“Em đến rồi.” Trịnh Minh đi tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

 

Lòng bàn tay anh ta vã mồ hôi, rõ là chuyện giấu tôi; anh này chẳng giỏi nói dối.

 

Tôi khẽ rút tay về, nhìn người đàn ông hơi chột dạ ấy, mỉm cười: “Đi thôi, đã bày bàn rồi còn đứng ở cửa làm gì. Vào ăn nào.”

 

Lúc này Trịnh Minh như chợt nhớ ra mục đích hôm nay, bắt đầu gọi khách vào trong dùng bữa.

 

Mọi người lục tục đi vào.

 

3

 

Vừa bước vào phòng, tôi liền thấy một cô gái xa lạ đang ngồi ngay ghế chủ vị.

 

Theo lẽ mà nói, với tư cách nhân vật chính tối nay, chỗ đó phải là của tôi.

 

Mà cho dù tối nay tôi không phải nhân vật chính, tôi vẫn đủ tư cách ngồi chỗ ấy.

 

Tôi là tiểu thư nhà họ Triệu, mà tập đoàn Triệu thị là doanh nghiệp lớn nhất ở Hải Thành; những người mặt hôm nay, không ai là không phải nể gia đình tôi.

 

Dù nhà tôi không cắm rễ sâu như nhà họ Trịnh, nhưng vài dự án trọng điểm đều đánh trúng, theo đúng hướng phát triển, không bị hất khỏi mâm; hiện giờ về quy mô và dòng tiền đều mạnh hơn đám “gia tộc” kia kha khá.

 

Muốn sống, muốn kiếm tiền tiếp, muốn giữ được đời sống hiện tại — chọn đúng người mà theo là quan trọng nhất.

 

Thế nên dù trong lòng miễn cưỡng, bề ngoài họ vẫn phải coi tôi như “đại ca”.

 

Việc xảy ra quá đột ngột, đám người còn đang bàn tán chuyện cầu hôn phút chốc im bặt.

 

Lâu lắm rồi tôi mới bị đối xử kiểu này.

 

Người gần tôi nhất là Trần Bình — bạn nối khố của Trịnh Minh, cậu ta bật thốt: “Vãi chưởng.”

 

Tôi đảo mắt một vòng, từ vẻ mặt lũ bạn Trịnh Minh, nhìn ra cô gái kiangười bọn họ đều biết.

 

Tôi quay sang nhìn Trịnh Minh — tốt, anh ta đang thấp thỏm.

 

Vậy người đang ngồi vào chỗ của tôi chắc hẳn là Lạc Vãn Sương — bạn gái cũ mà Trịnh Minh vẫn “để trong lòng”.

 

Chia tay sáu bảy năm rồi mà còn liên lạc lại được, cũng “rộng lượng” thật.

 

Tôi chào cô Lạc, hình như cô ngồi nhầm chỗ rồi.” Tôi nhắc khéo: “Chỗ của cô ở bên kia cơ.”

 

Tôi chỉ sang bàn khác — chỗ toàn những người Trịnh Minh mời đến mà tôi chẳng quen biết.

 

Lạc Vãn Sương áy náy đứng dậy, chào tôi: “Xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ của cô.”

 

Nói rồi còn làm vẻ sắp bật khóc, như thể tôi bắt nạt cô ta.

 

Tất nhiên tôi không đáp lời — thân phận tôi thế nào, cô ta thế nào; đôi co chỉ làm mình hạ giá.

 

người bảo tôilàm màu” ư? Xin lỗi, tối nay tôi là nhân vật chính. Không “diễn” ở sân nhà mình, chẳng lẽ sang sân người ta mà hống hách? Thế thì… quá thiếu dạy dỗ.

 

Tôi im lặng, dĩ nhiên chẳng ai dám bắt lời cô ta; không ai đáp, vở độc thoại của cô ta không diễn tiếp được, bầu không khí lập tức gượng gạo.

 

Lạc Vãn Sương cũng biết điều: thấy không ai bèn đỏ mặt, nhường chỗ.

 

Tôi thản nhiên ngồi xuống, chờ món — vì quán này thật sự ngon.

 

Vừa cầm điện thoại lên, chợt nghe mấy tiếng hít mạnh.

 

Ngước nhìn, thì ra Trịnh Minh kéo Lạc Vãn Sương ngồi xuống ghế bên trái mình.

 

Ồ?

 

Thú vị đấy.

 

Khóe môi tôi khẽ nhếch — xem ra tối nay trò hay.

Chương trước
Chương sau