BẠN TRAI TIỆN TAY BÓC TÔM CHO BẠN GÁI CŨ, TÔI TIỆN TAY KHIẾN ANH TA PHÁ SẢN

2

Tuy tôi cũng là một trong những “nhân vật chính”, nhưng xem kịch vốn nhiều thú vui.

 

Những người khác thấy tôi không lên tiếng thì thôi, nhưng sắc mặt nhìn Trịnh Minh đã đổi.

 

Nhìn Trịnh Minh vẫn cúi đầu tỉ mẩn sửa lai váy cho Lạc Vãn Sương ngay trước mặt tôi, tôi nghĩ: Đến nước này rồi… chắc đến lúc thay cái ông chồng chưa cưới không biết điều này thôi.

 

Quán này ngon thật, nhưng đông khách, nên món ra hơi chậm.

 

Sau màn vừa rồi, thái độ tôi cũng lạnh hẳn, cả phòng trở nên cực kỳ ngượng ngập.

 

Ngoài bạn bè, đa phần người mặt là những kẻ phải nhờ nhà tôi mà sống; họ chen chúc đến dự cái tiệc vô vị này là để tạo quan hệ với tôi, cho công ty nhà họ dễ thở.

 

Giờ làm um lên thế này, bọn họ chắc hẳn muốn xé xác Trịnh Minh.

 

Họ đang chờ tôi lên tiếng để lấy cớ trút giận.

 

Tiếc là, tôi sinh ra không thích làm tấm bình phong cho ai cả.

 

Chuyện của mình, tôi tự giải quyết.

 

Chẳng mấy chốc, kẻ mượn men đứng phắt lên, quát lớn: “Trịnh Minh, hôn thê mày đang ngồi cạnh đấy, mày lằng nhằng với con kia là cái thá gì? Mồm bảo chuẩn bị bất ngờ cho ‘bảo bối’, thế bảo bối nào đây hả?!”

 

“Bảo bối” nào…

 

Tôi nhếch mày — ủa, còn “bất ngờ ngoài kịch bản” à?

 

Yêu nhau từng ấy năm, Trịnh Minh chưa bao giờ gọi tôi là “bảo bối”.

 

Tôi cũng không ý kiến; người lớn rồi, bày vẽ mấy trò tình ái sến súa nghe mệt.

 

Cái người đang căm phẫn kia nói vậy, tức là Trịnh Minh đã gọi “bảo bối” trước mặt họ không chỉ một lần.

 

Mà ai cũng biết tôi là vị hôn thê của hắn, nên đương nhiên họ tưởng “bảo bối” là tôi, không ngờ lại “nhân vật khác”.

 

Tôi ngẩng lên, chạm ánh mắt với Lạc Vãn Sương; cô ta đã đổi sang vẻ điềm đạm, khoé mắt còn vương lệ — trông quả là xinh.

 

Phụ nữ như tôi nhìn còn động lòng.

 

Tôi còn muốn xem người vừa nói sẽ bóc ra bí mật gì, thì món ăn đã được bưng lên.

 

Vở kịch đành khựng lại; tôi lia mắt nhìn Tô Du, cả hai đều chút hụt hẫng.

 

Haiz, bạn thân ơi, tiếc thật, chưa kịp “nổ”.

 

Tôi vốn không thể cưỡng lại mỹ thực; thất vọng chút rồi thôi, lập tức vùi đầu vào đồ ăn.

 

Đang tiếc cái đùi gà ngon lành bị chặt nát — không được cầm nguyên cái mà gặm — thì thấy Tô Du hít mạnh.

 

Ngẩng lên, phát hiện sắc mặt mọi người hơi kỳ lạ.

 

Quay sang, thấy Trịnh Minh — người vốn nổi tiếng sạch sẽ kỹ tính — đang chậm rãi bóc tôm.

 

Chút xíu mà đã đầy nửa bát.

 

Nhìn ánh mắt ái ngại quanh bàn, tôi biết bát tôm này không đến tay mình, nên tiếp tục… ăn.

 

tôi dị ứng hải sản.

 

Chuyện này nhiều người biết; chỉ cần mặt tôi, trên bàn sẽ không món này.

 

Nhưng Lạc Vãn Sương lại rất thích ăn.

 

sao tôi biết ư? Ờ thì, người ta đã làm mất mặt tôi đến thế rồi còn gì.

 

Quả nhiên, Trịnh Minh bóc xong, tháo găng nilon, tự nhiên đặt bát tôm trước mặt Lạc Vãn Sương.

 

Mọi người đồng loạt… hít vào.

 

Tôi chỉ thấy bọn họ phiền — đồ ngon thế mà chỉ biết hít khí, không lặng yên ăn đi cho đỡ phí.

 

Thật tụt cảm xúc.

 

Tôi đặt mạnh đũa xuống, vừa ngoảnh sang thì thấy tay Trịnh Minh còn chưa kịp rụt về.

 

Ánh mắt hắn lóe vẻ hoảng, vội vàng thu tay lại.

 

Tôi nhìn những người đang dán mắt vào mình, uể oải: “Nhìn tôi làm gì? Nhìn là no được à?”

 

Thấy họ vẫn không động đũa, tôi bực: “Còn trố mắt làm gì, nguội là hết ngon đấy.”

 

Cả bàn nhất thời không đoán nổi tôi nghĩ gì.

 

người định đứng dậy làmngười hòa giải”, nhưng người đứng lên trước lại là… Lạc Vãn Sương.

 

Với dáng vẻ như đang nắm trọn cục diện, cô ta tự tay bưng bát tôm đến trước mặt tôi, cười lấy lòng: “Thừa Hiên chỉ tiện tay thôi, cô đừng giận.”

 

Khéo thật — một động tác, một câu nói, đã tự rũ sạch, còn làm như tôi mới là kẻ vô lý.

 

Quả nhiên, Trịnh Minh dùng khăn ướt lau tay, nhìn tôi, giọng lạ lùng lạnh: “Triệu Di Nhiên, em nổi giận cái gì?”

 

Nghe thế, tôi nhíu mày: “Em nổi giận cái gì” là ý gì?

 

Tôi và Trịnh Minh học cùng đại học.

 

Nói là bạn học, thực ra chỉ là cùng ngồi một phòng học.

 

Đến năm ba, tôi và Trịnh Minh đại diện trường đi thi một cuộc thi, khi ấy mới đổi WeChat.

 

Nhưng cũng chỉ thế.

 

Vòng xã giao của tôi vốn nhỏ, chỉ vài người bạn tri kỷ, hầu hết là bạn từ nhỏ.

 

Còn Trịnh Minh thì ngược lại, vào trường là quanh đủ kiểu người — bạn bè, kẻ muốn nịnh bợ.

 

vậy, lúc đi xem mắt gặp lại anh ta, tôi cũng hơi bất ngờ: người được nâng như nâng trứng thế kia, chắc không thiếu phụ nữ.

 

Cũng từ lần xem mắt ấy mà chúng tôi qua lại; gặp nhiều thành quen, rồi anh ta cầu hôn.

 

Dĩ nhiên tôi gật đầu không chần chừ.

 

Một phần lớn lý do tôi đi xem mắt là để tìm một người cha đáng tin cho con tôi.

 

Trịnh Minh vừangười quen, gương mặt cũng đẹprất hợp làm bố bọn nhỏ.

 

Thế rồi yêu đương đến hiện tại.

 

Chỉ điều, chẳng bao lâu sau khi ở bên tôi, nhà họ Trịnh bắt đầu rớt dốc toàn diện — cũng thể đã rớt từ lâu, chỉ là cố giấu.

 

Từ khi “vớ” được tôi làm cái mỏ, cả nhà họ càng không buồn “diễn”.

 

Chắc chắn một điều: từ ngày đó, vị thế giữa chúng tôi đảo ngược, thái độ của Trịnh Minh cũng đổi khác.

 

Thể hiện rõ nhất là năm nào sinh nhật cũng gọi một đám tôi không quen, dựng một bức tường hoa hồng để… chọc tức tôi.

 

 

Chương trước
Chương sau