4
Nghe câu chắc nịch, tôi cũng mỉm cười: “Vậy tôi chờ tin tốt.”
Nói xong vỗ vai anh ta, gọi Tô Du với Bình Bình rời đi.
Ra khỏi khách sạn, ba đứa tôi chạy qua khu gần Đại học Hải Thành.
Ở đó có một phố ẩm thực, đồ ăn ê hề.
Ba gọi tới lúc chúng tôi đang quay về, tiện thể chuyển luôn một phong bao đỏ thật to.
Ba mẹ tôi dạo này đi du lịch. Vốn định về đúng ngày sinh nhật tôi, nhưng bị tôi từ chối.
Nuôi tôi lớn chừng này đâu dễ; giờ mới rảnh rỗi đi chơi, tôi không muốn làm cụt hứng.
Nói chuyện với ba mấy câu, máy chuyển cho mẹ.
Có lẽ mẹ cảm được tâm trạng tôi không tốt, cúp máy xong gọi video ngay.
Vừa hiện mặt mẹ, tôi sụt sùi: “Mẹ…”
“Bị ấm ức hả?”
“Vâng…”
“Vậy thì trả lại nó.” Mẹ vừa vuốt phẳng mặt nạ vừa nói, “Mẹ với ba con phấn đấu nửa đời đâu phải để con ra ngoài chịu thiệt. Không được thì thuê CEO chuyên nghiệp. Dù sao rồi cũng nhắm mắt xuôi tay chẳng thấy gì, nên lúc còn sống đừng tự ép mình.”
Tôi “vâng” một tiếng, hơi buồn. Bình Bình thấy vậy từ hàng sau thò lên: “Dì ơi, con là Bình Bình ạ.”
“Ôi, Bình Bình đây à, cho dì nhìn nào… ôi, càng ngày càng đáng yêu…”
Tôi đưa máy cho Bình Bình. Nghe hai người ríu rít, lòng tôi cũng khá lên.
“Quyết chưa?” Tô Du liếc tôi, rồi cà khịa: “Tao nói mãi là phải đá thằng ch.ó kia đi. Nhìn này, mình ra khỏi đó bao lâu rồi, nó không thèm gọi lấy một cuộc, chắc dắt con kia đi hú hí rồi. Tức c.h.ế.t đi được. Nó dám đối xử với mày thế, mai tao bảo anh tao đi đ.ấ.m cho một trận.”
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Tôi nịnh: “Anh mình giờ là công bộc của dân, không như hồi bé đi đánh nhau vì tụi mình được nữa.”
“Hừ.” Tô Du cười khẩy, “Thế thì còn dùng làm gì?”
Tôi cười: “Chứ chẳng lẽ đuổi khỏi nhà?”
“Haiz.” Tô Du thở dài, “Dù sao mày cũng chỉ muốn có con, với ai chả là con. Không được thì… lấy anh tao đi, ảnh không thuốc không rượu, sức khỏe khỏi lo.”
“Pụp…” Tôi phun nước: “Bạn yêu, lời mày thô mà lý không thô, nhưng thô quá rồi đó.”
Tôi còn đang đỏ mặt thì hàng sau vọng lên: “Cũng được chứ, Tiểu Tô dù sao cũng là đứa nhà ta nhìn lớn lên, lý lịch rõ ràng…”
“Mẹ!” Tôi vội ngăn mẹ kẻo sa đà, “Mẹ đừng góp vui nữa.”
Nói xong, tôi cầm máy tắt video.
Cứ thế cười nói suốt đường về, tâm trạng tôi đã tốt hơn nhiều.
Tháng Tám ở Hải Thành nóng đến mức tiếng ve cũng mệt mỏi. Tôi đứng trước cửa kính tầng thượng tập đoàn, đầu ngón tay vô thức miết thành cốc cà phê.
Điện thoại rung, màn hình hiện “Luật sư Trương”, kéo tôi về thực tại.
Đã ba ngày trôi qua kể từ bữa tiệc. Ba ngày ấy, tôi còn chưa giáng búa, nhà họ Trịnh đã đứng không vững.
“Triệu Tổng, tra được rồi.” Giọng luật sư Trương có chút kích động, “Năm năm qua, Trịnh Minh dùng danh nghĩa của chị tiêu ở khách sạn 427 lần, trong đó 305 lần liên quan tới Lạc Vãn Sương. Thú vị nhất là—” anh ta dừng một nhịp, “thứ Tư tuần trước họ mở phòng Tổng thống.”
“Bọn tôi còn tra được sinh nhật cô Lạc trùng ngày với chị, và những người lạ tới dự sinh nhật chị hôm đó đều là họ hàng, bạn bè cô ta.”
“Hơn nữa, mỗi lần xong việc, Trịnh Minh lại dùng danh nghĩa chị gửi các loại quà cho họ. Người phụ trách tài chính liên quan của chị đã cấu kết với Trịnh Minh, ăn không ít lợi.”
Mặt kính phản chiếu những ngón tay tôi đang siết lại, móng tay gõ vào vành cốc kêu lanh canh.
Hóa ra bức tường hoa hồng chưa bao giờ dành cho tôi. Bảo sao hắn cứ ám ảnh chuyện tổ chức sinh nhật — hóa ra là muốn ăn bám, lấy tiền tôi đi làm nhân tình, cũng tài thật.
Tôi không mấy hứng thú với mấy chuyện này.
Nhìn dòng người vội vã phía dưới, tôi nói: “Đã giao toàn quyền cho các anh rồi, điều tôi quan tâm nhất là bao giờ tôi lấy lại được hết tiền.”
“Có lẽ sẽ hơi tốn công.” Đầu dây đáp.
“Trương Vạn Toàn, tôi trả anh từng ấy phí luật sư không phải để nghe câu này.” Tôi không hài lòng.
Có lẽ nghe ra thái độ tôi, anh ta cam đoan: “Lâm Tổng yên tâm, bọn tôi sẽ đòi về đủ cho chị.”
Vừa cúp máy, Tô Du xộc vào, giày cao gót nện thùm thụp lên thảm: “Tra sạch rồi! Lạc Vãn Sương là bạn cấp ba của Trịnh Minh. Năm đó thấy nhà nó sắp phá sản, tốt nghiệp bám ngay một thiếu gia, hai năm sau nhà người ta lụn bại lại quay về ăn lại bã mía. Hai đứa hợp cạ, dính vào nhau luôn. Còn nữa, tháng trước con này vừa thua tám triệu ở Macau.”
Nhìn tấm hình Lạc Vãn Sương điên cuồng trong sòng bạc, tôi bỗng nhớ dáng vẻ đáng thương của cô ta trong bữa tiệc.
Hóa ra bàn tay run rẩy khi ấy không hẳn vì tủi thân — cũng có khi là cơn nghiện cờ bạc.
“Nhà họ Trịnh giờ sao rồi?” Tôi hỏi.
“Ngày đầu mày cắt dòng tiền, nhà nó sập toàn diện luôn.” Tô Du cười như mèo no mồi, “Vừa nhận tin, ba Trịnh Minh sáng nay tăng huyết áp nhập viện.”
Tôi nhấc cốc cà phê đã nguội cạn sạch, vị đắng lan khắp đầu lưỡi.
Bảy năm trước, Trịnh Minh nói thích nhất dáng vẻ tôi khi uống cà phê tập trung. Nghĩ lại, có lẽ hắn tập trung vào tiền trong tay tôi thì đúng hơn.
Điện thoại bỗng rung điên cuồng — 37 cuộc gọi nhỡ, toàn từ Trịnh Minh.
Tô Du tinh mắt, nhìn màn hình liền giậm chân: “Đừng nói là mày còn vương vấn nó nhé?”
Tôi đặt cốc, nhăn mặt: “Nếu mày biết mấy năm qua hắn đốt bao nhiêu tiền của tao, mày sẽ hiểu câu vừa rồi tổn thương trẻ con lớn đến cỡ nào.”