BẠN TRAI TIỆN TAY BÓC TÔM CHO BẠN GÁI CŨ, TÔI TIỆN TAY KHIẾN ANH TA PHÁ SẢN

5

 

Tô Du còn định mắng tôi vài câu thì máy lại reo. Tưởng Trịnh Minh, ai dè là Lạc Vãn Sương hẹn gặp.

 

Tôi và Tô Du nhìn nhau, trong mắt đều là phấn khích.

 

Không lẽ đến đoạn cao trào như trong tiểu thuyết rồi?

 

Thấy tôi và Tô Du cùng xuất hiện, mặt Lạc Vãn Sương cứng lại: “Lâm Tổng cũng rảnh quá nhỉ, ra ngoài còn phải dắt theo một con…”

 

Chưa kịp để Tô Du bùng nổ, tôi đã vung một cái tát nảy lửa: “Tao tha cho mày — con giật chồng — một lần mà còn lết đến đây tìm đòn, thật hạ tiện. Sao? Luật sư của tao chưa thông báo mày chuyện trả tiền à? Đừng quên bộ quần áo mày đang mặc là tiền tao bỏ ra. Chọc tao nóng lên là tao lột trụi cho mày nổi tiếng luôn đấy.”

 

Nghe vậy, mấy nhân viên phục vụ định chạy tới can cũng khựng lại.

 

Xã hội này khó mà thương nổi “tiểu tam”, huống hồ là biết mà vẫn làm.

 

Thấy các bạn phục vụ do dự, tôi gật đầu trấn an: “Yên tâm, bọn tôi sẽ nói chuyện hòa bình.”

 

Có lẽ thấy tôi nói thật lòng, họ yên tâm rời đi.

 

Lạc Vãn Sương ôm má, oán hận nhìn tôi, nhưng rốt cuộc không dám làm liều.

 

sao cái tát vừa rồi không nhẹ.

 

Thấy cô ta im, tôi rất hài lòng, gật đầu: “Nói đi, gọi tôi ra làm gì?”

 

ta nghiến răng rút từ túi ra một tờ xét nghiệm: “Tôi thai rồi. Là của Trịnh Minh.”

 

Tôi ngơ mặt: “Cô thì kệ cô, đâu phải của tôi. Gọi tôi ra để nghe tôi chúc mừng à?”

 

Nghe vậy, cô ta bỗng tự tin hẳn: “Trịnh Minh nói rồi, cô sức khỏe kém, không thể mang thai. Dù sao đứa này là con anh ấy, chỉ cần cô đồng ý đưa tôi tám triệu, đợi tôi sinh xong đứa bé sẽ là của cô…”

 

Càng nghe tôi càng rợn tóc gáy, vội cắt lời kẻ mù pháp luật: “Chị gái, dẫu sao cũng học đại học rồi, nhắc nhẹ: mang thai hộ và mua bán trẻ em đều phạm pháp. Cô muốn đi ăn cơm nhà nước thì ăn cho yên, đừng lôi tôi dính vào.”

 

Tưởng tôi mặc cả, cô ta cuống quít: “Năm trăm vạn cũng được…”

 

“Khoan đã!” Tôi giơ tay chặn, gọi phục vụ thanh toán, kéo Tô Du chuồn thẳng.

 

Hú hồn, đi hóng chuyện suýt ngồi tù.

 

Xui thì hay gặp kẻ thù.

 

Như bây giờ: tôi và Tô Du vừa thì thầm chê đứa ngu kia xong, ngẩng đầu đã thấy Trịnh Minh mặt mũi âm u.

 

Hắn đứng ở cửa quán cà phê, sắc mặt tối như chì. Vest nhăn như dưa muối, cà vạt xộc xệch, mắt đầy tia m.á.u — y như thú cùng đường, nào còn phong độ mấy hôm trước.

 

“Triệu Di Nhiên!” Hắn ba bước gộp hai lao tới, chộp lấy cổ tay tôi: “Cô định ép người đến đường cùng à?”

 

Tô Du lập tức chắn trước mặt tôi: “Trịnh Minh, anh phát điên cái gì vậy!”

 

Khách trong quán ào ào nhìn. Tôi vỗ vai Tô Du ra hiệu tránh, rồi bình tĩnh nhìn người đàn ông từng bảnh bao kia: “Trịnh Tổng, chú ý hoàn cảnh đi.”

 

“Hoàn cảnh?” Trịnh Minh cười lạnh, nhưng ép giọng xuống: “Cô cắt đứt dòng tiền của tôi thì chú ý hoàn cảnh chưa? Cô cho người soát sổ tôi thì chú ý hoàn cảnh chưa? Giờ ba tôi nằm ICU rồi, cô vừa lòng chưa?”

 

Tôi thong thả vuốt lại cổ tay áo: “Trịnh Minh, anh ăn trộm tiền dưới danh nghĩa tôi 427 lần, trong đó 305 lần là vì Lạc Vãn Sương. Thứ Tư tuần trước hai người còn mở phòng Tổng thống — dùng thẻ hội viên của tôi.” Tôi ngẩng lên nhìn hắn. “Cần tôi nói tiếp nữa không?”

 

Sắc mặt Trịnh Minh từ đỏ chuyển sang trắng, nhưng lực tay lại càng siết mạnh hơn: “Số tiền đó tôi sẽ trả! Nhưng biết chỉ một câu nói của cô mà giờ cả Hải Thành không ai dám hợp tác với Trịnh thị không?!”

 

“Tức là họ thông minh thôi.” Tôi mạnh tay giật tay về. “Biết ai nên chọc, ai không nên.”

 

Ánh mắt Trịnh Minh bỗng u tối, độc địa: “Triệu Di Nhiên, cô đừng ép tôi.”

 

Tôi quá quen kiểu ánh mắt này—đó là cơn điên của con bạc khi thua đến đồng chip cuối cùng.

 

Tôi kín đáo ra hiệu cho Tô Du, cô ấy hiểu ý, lùi sang một bên gọi điện.

 

“Trịnh Minh,” tôi hạ giọng, “bây giờ dừng tay vẫn còn kịp.”

 

“Dừng tay?” Hắn cười khùng khùng. “Giờ tôi ngay cả tiền đặt cọc viện phí còn không nộp nổi, lấy gì mà trả? Nhưng tôi biết cách.” Hắn hạ giọng: “Tập đoàn Triệu thị dòng tiền lớn như thế, mấy chục triệu với cô là gì?”

 

Tim tôi se lại. Đây không phải thương lượng, mà là đe dọa.

 

Người ta nói, đừng vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ, cũng đừng mềm lòng hai lần vì cùng một người.

 

Nghĩ đến đó, tôi xoay chân, lùi một bước rồi tung một cú đá thẳng vào n.g.ự.c Trịnh Minh.

 

Không kịp đề phòng, hắn ngã phịch xuống đất; từ túi hắn còn rơi ra một con d.a.o gấp.

 

Hắn ôm n.g.ự.c nằm sõng soài, mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương không nhẹ.

 

Tô Du bên cạnh bật cười: “Di Nhiên, đòn chân của mày được đấy!”

 

Tôi vẩy vẩy chân, điềm nhiên: “Ngần ấy năm học phí đâu phí.”

 

Trịnh Minh lồm cồm bò dậy, mắt độc địa nhìn tôi: “Triệu Di Nhiên, cô dám đánh tôi?”

 

“Đánh anh thì sao?” Tôi cười lạnh. “Anh ăn trộm tiền của tôi để nuôi bồ nhí, còn đòi tôi nói lý với anh?”

 

Mặt hắn xám ngoét, vừa định lao tới thì bảo vệ trung tâm thương mại đã chạy đến chặn lại.

 

“Thưa ông, xin bình tĩnh.” Bảo vệ nghiêm giọng.

 

Trịnh Minh nghiến răng: “Các người biết tôi là ai không? Dám cản tôi?”

 

Bảo vệ lạnh mặt: “Bất kể ông là ai, gây rối nơi công cộng, chúng tôi quyền mời ông rời đi.”

 

Tôi lười nhìn hắn thêm, quay sang bảo vệ: “Phiền các anh, ông này cảm xúc không ổn định, lẽ cần bình tĩnh lại.”

 

Nói xong, tôi kéo Tô Du rời đi.

 

Không biết phải đường cùng hay không, Trịnh Minh và Lạc Vãn Sương lại nghĩ ra chuyện mở livestream bôi bẩn tôi trên mạng.

 

Nội dung chẳng ngoài việc hắt bùn vào tôi, cố dựng tôi thành kẻ thứ ba phá hoại để cầu lòng thương dư luận, mong xoay chuyển cục diện.

 

Mấy chuyện thị phi nhà giàu, nhất là chuyện nam nữ, quả thực rất hút người xem.

 

sao tôi cũng hay dùng nick phụ đi nghe đám paparazzi livestream kể chuyện.

 

Nhưng tưởng đẹp mấy, thực tế phũ đến thế.

 

Từ khi tôi với Trịnh Minh trở mặt, đội ngũ dưới tay tôi đã vào trạng thái cảnh giác. Vừa thấy họ mở live, người của tôi lập tức phản ứng, kiểm soát hướng gió trong phòng.

 

Còn tôi, với tư cách đương sự, cũng báo công an ngay.

 

Thế là hai người họ nhảy nhót như hề rẻ tiền được đúng năm phút thì bị mời đi ngay trước mắt cả phòng live.

 

Tôi và đội còn thừa thắng xông lên, trước khi phòng live của họ bị khóa đã kéo dòng người hóng hớt về tài khoản công ty.

 

Không biết Tô Du lôi từ đâu ra một streamer lợi hại thế, vừa thỏa mãn nhu cầu “nghe drama” của khán giả, vừa khéo lồng sản phẩm công ty vào.

 

Nội dung hấp dẫn, giá bán sắp đặt hợp lý.

 

Doanh số một đêm khiến hội đồng quản trị vốn còn lắm lời với tôi câm nín luôn. Ai ở đây chẳng vì kiếm tiền; tiền vào túi rồi, khỏi cần cãi vã mất thì giờ.

 

Ba tháng sau, bản án dành cho Trịnh Minh và Lạc Vãn Sương được tuyên.

 

Tập đoàn Trịnh thị chính thức tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản bị phát mại để trả nợ.

 

Tôi đứng trước cổng tòa, nắng đẹp chói mắt. Tô Du đưa tôi một ly trà sữa: “Hạ giận chưa?”

 

Tôi nhấp một ngụm: “Chết rồi, bỏ đá.”

 

“Cũng tạm, ít nhất tiền lấy lại hết.”

 

“Tiền là gì,” Tô Du đảo mắt, “mày còn nhặt lại cái mạng đấy.”

 

Tôi cười, khoác vai cô ấy: “Đi, tao mời mày ăn. Lần này tao trả—bằng tiền của chính tao.”

 

— Hết truyện —

 

 

Chương trước
Chương sau