Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly Tinh

Chương 1

🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Ai thể nói cho tôi biết, vì sao trong chăn lại xuất hiện một con hồ ly trắng thế này?

Tuy nó rất ấm áp, nhưng saolại vào được nhà tôi! Mà trông còn đáng yêu nữa...

Tôi đưa tay xoa đầu nó, nó như rất hưởng thụ, cái đuôi còn vẫy vẫy, dường như gợi lên một nụ cười.

Một con hồ ly trắng, lại còn nằm ngay trong chăn của tôi...

Chú cảnh sát ơi, cứu với!

"Xin chào, ở đây một con hồ ly trắng."

"Ừm... rất sạch sẽ, không bị thương... cũng không làm hại tôi."

Chưa kịp đọc địa chỉ nhà, hồ ly trắng đã tỉnh lại, nheo mắt, vặn vẹo cái mông, lấy đầu cọ cọ vào tay tôi.

Hả?

Giống hệt chó.

Cúp máy, tôi ôm hồ ly trắng xuống giường.

Nó ngoan ngoãn rúc trong lòng, tim tôi bỗng chốc mềm nhũn.

A... kawaii quá ~ ngoan ghê, tôi hoàn toàn thể hiểu được Trụ Vương.

Tôi bưng bao thức ăn mèo ngoài cửa, đổ ra một cái bát nhựa.

"Ăn đi, ngoan."

không ăn, chỉ nhìn tôi, vẻ mặt còn hơi ấm ức.

"Ăn đi mà, mày là hồ ly hoang, chắc đói lắm rồi chứ."

Tôi bộc phát tình thương thô lỗ, ấn đầu nó xuống sát cái bát.

"Ăn đi, cứ thoải mái, đừng khách sáo với tao."

Có tiếng gõ cửa, tôi soi gương chỉnh trang rất lâu rồi mới mở.

sao, cảnh sát ngoài cửa chính là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Khi thấy tôi, Kỷ Trần Phong bối rối gãi gãi đầu: "Cô Hạ không bị thương chứ?"

Tôi lập tức bỏ qua cái chân đang bị hồ ly trắng cào xước, chỉ khẽ cúi đầu cười ngượng: "Không sao đâu."

Hàn huyên thêm mấy câu, Kỷ Trần Phong chuẩn bị nhốt hồ ly trắng vào lồng mèo, chẳng biếtsaolại cắn một phát vào tay anh.

Rồi phốc một cái, nó nhảy vào lòng tôi.

Tôi còn đâu tâm trí để ý đến con hồ ly đang rúc vào n.g.ự.c kêu "y y" nữa.

Vội vàng hỏi: "Cảnh sát Kỷ, không sao chứ? Có nghiêm trọng không?"

Kỷ Trần Phong lắc đầu, cùng đồng nghiệp mang găng tay tóm hồ ly bỏ vào lồng.

"Nó thể làm bị thương người khác, chúng tôi tạm đưa về trước."

Hồ ly trắng nằm trong lồng kêu mãi không ngừng, tiếng "y y" ấy khiến tim tôi run lên, không khỏi xót xa, hàng mày cũng khẽ chau lại.

Đêm đó, tôi mơ thấy hồ ly trắng, nó chất vấn tôi.

"Đồ ngốc, tại sao lại đem ta đi!"

Ngày hôm sau, tôi lại thấy con hồ ly trắng nằm trong chăn.

Nó vẫn như thường lệ, vẫy đuôi, lắc m.ô.n.g với tôi.

Làm tôi cứ tưởng mình bị rơi vào vòng lặp.

Đúng lúc tôi lại bấm 110, chuẩn bị báo cảnh sát thì con hồ ly trắng mở miệng nói:

"Này, đừng đem gia gia đi, gia gia khó khăn lắm mới trốn ra được đấy."

Khoảnh khắc đó, tôi ngây như phỗng.

Nó... nó!

Nó... nó sống! Không đúng, không đúng, nó biết nói chuyện!

"Gia gia ta tu luyện ngàn năm, biết nói thì sao nào?"

Tôi lập tức nhảy xuống giường, lôi thanh kiếm gỗ đào giấu dưới gầm ra.

"Yêu quái!"

Hồ ly trắng đứng trên mép giường, đối chọi với tôi.

Tuy giọng rất lớn, nhưng vẫn nghe ra chút chột dạ:

"Ta sắp thành tiên rồi!"

Một hồi lâu, tôi dè dặt mở miệng:

"Hồ tiên... sao?"

Trong nhà xuất hiện một con hồ ly trắng biết nói... mà lại là đực.

Đây là tình huống gì thế này?

Người trong cuộc hoảng loạn tột độ.

Đã vậy, con hồ ly này cực kỳ kén ăn, không ăn hạt mèo, cũng chẳng chịu ăn pate mèo, chỉ thích ăn thịt.

Sáng sớm, tôi – một con người đi làm thuê còn phải tranh thủ nấu cơm cho nó.

Bị một con vật sai khiến, quả thực là nỗi nhục lớn của loài người! Nhưng tôi biết làm sao đây... cũng chẳng rõ nó rốt cuộc là thứ gì nữa.

"Lẩm bẩm cái gì thế, ồn c.h.ế.t lỗ tai gia gia rồi."

lại còn nghe được cả tiếng lòng của tôi.

Chết thật! Đợi tôi đi làm về, nhất định sẽ đem nó đi cho rảnh.

Ai dè một câu lạnh lùng truyền tới bên tai:

"Đợi cô đi làm về, e là cái nhà này chẳng còn đâu."

Tôi run lên, thanh kiếm rơi thẳng xuống chân.

Người tôi cũng theo đó ngã phịch xuống đất, chân mềm nhũn.

Không phảibị nó dọa, mà là bị chính thanh kiếm làm cho đau!

"Đừng đuổi tôi đi." hồ ly trắng nhảy vào lòng tôi, cọ cọ người vào.

"Nữ nhân, tôi thể sưởi ấm cho giường cô."

Á... sao mà sến vậy chứ.

Nhưng giọng nói thì hay quá, aaaa, đúng là phúc lợi cho kẻ mê giọng nói!

Tan làm, tôi đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi mới mở cửa.

Hồ ly trắng nheo mắt, vẫy đuôi ngoan ngoãn chờ tôi ngay ngưỡng cửa.

Á á á á á! Tuy nó là yêu, nhưng ai thể cưỡng lại một con hồ ly trắng biết làm nũng chứ!

Tay tôi vừa chạm vào nó, hồ ly trắng lập tức dựng lông, phát ra tiếng gừ gừ, lùi lại mấy bước.

Làm tôi hồn vía bay mất, còn tưởng sau lưng mình ma.

Tôi hét to, đóng sập cửa lại:

"Sao thế!"

Giọng nó lạnh lẽo:

"Trên người mùi gì?"

Tôi vừa cho mèo ăn dưới tầng, nhà tôi cũng hay để sẵn đồ ăn mèo cho lũ mèo hoang.

"Tôi vừa mới chạm vào mèo."

"Không được!" nó giận dữ chạy thẳng vào phòng ngủ của tôi, còn dùng chân đá sập cửa phòng.

Con hồ ly nhỏ này... chiếm hữu dục cũng mạnh thật.

Chương trước
Chương sau