Chương 2
Không thể không nói, con hồ ly này rất dễ dỗ, chỉ cần xoa xoa bụng nó, nó lại ngoan ngoãn chui vào ôm tôi.
Nó đúng thật biết sưởi ấm giường, còn có thể biến lớn!
Thật sự biến lớn!
Hơn nữa còn có bảy cái đuôi!
Khi ngủ, nó dùng đuôi quấn lấy tôi.
Đầu tôi vùi vào bộ lông mềm mượt ấy, ôi, tuyệt vời biết bao.
Khoảnh khắc này tôi đúng là Trụ Vương, hahahahahaha!
"Nữ nhân, tiếng cười của cô quá lớn rồi."
Tôi ngẩng đầu liếc nó một cái, suýt nữa bị dọa giật mình.
Hồ ly biến to ra, cái đầu kia sao lại giống cái yên xe thế này?
"Yên xe là gì? Một cách khen người mới sao?"
Một lúc sau, tôi đột nhiên bật dậy:
"Anh sẽ không định coi ta là con mồi, đợi ta ngủ say rồi ăn luôn ta chứ?"
Thật quá đáng sợ!
Đáng sợ nhất là cái đuôi nó còn đang mạnh mẽ đẩy tôi...
Đuôi nó lại ép tôi vào trong n.g.ự.c nó, giống hệt như ngày nào tôi từng ấn đầu nó vào bát thức ăn mèo vậy.
Nó khẽ ho khan một tiếng, giọng không tự nhiên:
"Gia gia là đến báo ân..."
Báo ân?
Tôi kinh ngạc kêu lên, không kìm được sự phấn khích:
"Giống như Bạch Nương Tử và Hứa Tiên ấy hả?"
"Cũng gần như thế..."
Báo ân à, vậy thì tôi không khách sáo nữa.
Tôi dang tay, cả người bổ nhào vào n.g.ự.c nó.
"Anh có hôi hồ ly không đấy?" "Anh đã tẩy ký sinh trùng chưa?" "Anh không có bọ chét chứ?"
"Câm miệng! Gia gia rất sạch sẽ! Rất thơm!"
Hồ ly có lẽ thật sự biết mê hoặc lòng người.
Mỗi ngày đi làm về, tôi đều mong chờ được về nhà để ôm hồ ly.
Nhỏ thì ban ngày là một con hồ ly nhỏ... ừm.
Nhưng ban đêm, lúc làm ấm giường thì lại biến thành một con to tướng.
"Gia gọi là Bạch Sấm."
Nó vừa kiêu ngạo vừa non nớt, tự giới thiệu tên mình với tôi.
Bạch Sấm cùng tôi trải qua mùa đông, cùng nhau đón mùa xuân.
Nó nói nó đến để báo ân nhưng mà!
Ngoài việc biết sưởi ấm giường, dù tôi tăng ca về rất muộn cũng sẽ luôn ở bên tôi, thì những việc khác nó chẳng có tác dụng gì cả, lại còn làm tôi tốn thêm kinh phí.
Bữa nào cũng ăn thịt, đã thế còn ăn nhiều, ai mà chịu nổi chứ!
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Tôi đưa tay chạm vào cái đuôi đang vung vẩy của nó, cọ cọ lên mặt:
"Bạch Sấm, ngày mai ăn chay cùng ta đi, không thì tôi nuôi không nổi anh nữa đâu."
Bạch Sấm im lặng vài giây, rồi mới trả lời:
"Được..."
Tôi có nghe nhầm không vậy?
Tên này vậy mà lại chịu đồng ý!
Điều càng khiến tôi không thể tin nổi lại xảy ra!
Lần này mở mắt ra, trong lòng tôi không còn là con hồ ly trắng nhỏ, cũng không phải con hồ ly trắng to nữa!
Mà là một người đàn ông! Đàn ông thật sự!
Khốn kiếp... gặp quỷ rồi chắc?
"Muốn c.h.ế.t hả? Nhìn ta kiểu đó làm gì! Mau dậy đi nấu cơm cho ta."
Bạch Sấm lăn một vòng, "Gia đói rồi..."
Giọng hắn càng nói càng nhỏ, cuối cùng hắn cũng ý thức được không đúng.
"Tôi... tôi biến thành hình người rồi?"
"Tôi biến thành người rồi!!!"
Đại ca ơi... anh đừng có nhảy nữa, giường sắp sập rồi đấy! Với lại trên người anh còn chả mặc cái gì cả...
"Cút ngay vào trong chăn cho tôi!" tôi hét lên.
Hắn lập tức nghe lời, chui nhanh vào chăn, gương mặt đỏ bừng không tả nổi.
Rồi thì hắn ăn xong cơm liền phát sốt.
"Tôi không có bỏ thuốc độc vào cơm đâu nhé."
Cái này mà đổ lên đầu tôi thì sao chịu nổi, báo ân chưa thấy đâu, có khi còn thành báo oán.
"Không sao... đây là bước tôi phải trải qua khi hóa hình."
Bạch Sấm mặc chiếc váy ngủ của tôi, cuộn mình trên giường, cả người run rẩy.
Nhìn mà tôi cũng thấy xót xa.
Nhưng rất nhanh, sự xót xa ấy biến mất, thay bằng một phen hoảng hồn. Trong nhà tôi đột nhiên xuất hiện vô số hồ ly trắng, rồi từng con từng con hóa thành những người đàn ông cao lớn tuấn tú...
Hê hê, tôi nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt như kẻ biến thái, tận hưởng cái khung cảnh tuyệt mỹ ấy.
Một đôi tay đưa ra trước mặt tôi, khẽ vẫy, cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Chào cô Hạ Dư, Bạch Sấm là cháu tôi."
"Cháu trai..."
Chỉ cần nhìn khuôn mặt kia thôi, thì còn ai nghe lọt tai hắn nói gì nữa chứ...
Ngay sau đó, một cơn gió thổi tới, tôi bị hất ra khỏi phòng, cửa cũng bị đóng sập lại.
Trời đã tối, Bạch Sấm mở cửa phòng đi ra.
Hắn mặc áo thun trắng và quần bò, mang theo khí chất thanh xuân phả thẳng vào mặt tôi.
Khuôn mặt trắng trẻo với những đường nét góc cạnh lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, bờ vai rộng eo hẹp...
Tuyệt vời, lại thêm một hình mẫu lý tưởng của tôi!
Tôi cố kìm không để nước dãi sắp chảy ra, cất giọng quan tâm:
"Anh... không sao chứ?"
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Sấm đã lao đến, ôm chặt lấy tôi.
Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm:
"Sợ lắm... sợ không còn gặp được cô nữa."
Trái tim tôi đập loạn nhịp.
Bởi vì... cơ bắp hắn rắn chắc, và hắn thật sự rất thơm.