Chương 3
Sống chung với đàn ông vốn không đáng sợ, đáng sợ là mùa xuân đến rồi mà tên này hình như...
Vẫn giữ vài đặc tính của động vật.
"Bạch Sấm, anh không sao chứ? Tôi vẫn coi anh là thú cưng nhỏ thôi! Ngủ phòng bên đi!"
Tôi cầm con gấu bông hắn hay ôm ném ra ngoài phòng mình, cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi.
"Nữ nhân..."
"Dừng! Ngấy c.h.ế.t mất! Tôi tên là Hạ Dư."
Bạch Sấm lập tức giở trò cáo con, ôm lấy cánh tay tôi, nũng nịu rên rỉ:
"Dư Dư, tôi muốn ngủ chung với cô..."
"...Không đời nào!"
...Má nó, tôi mới đi vệ sinh một chút, cửa phòng tôi đâu rồi?!
Con ranh hồ ly c.h.ế.t tiệt này tháo luôn cửa phòng tôi, còn mặt mày hí hửng đắc ý, chờ tôi khen hắn.
"Giờ thì không còn cửa nữa, có thể ngủ cùng rồi chứ?"
"Cút!!!"
Bạch Sấm dí sát mặt vào cổ tôi, cọ cọ:
"Chúng ta hồ ly... không đẻ trứng đâu."
Ai nói đến cái trứng đó hả trời!!! Đúng là một con hồ ly ngốc nghếch...
Từ khi hắn thành người, một nửa tủ quần áo của tôi đã bị chiếm. Mà toàn đồ mới tinh, không phải tôi mua, tôi nào có tiền. Đều là các chú, các cậu của Bạch Sấm tặng.
Mỗi lần tôi đều hết lời giữ kẽ:
"Không phải mấy anh đẹp trai đâu, cái tên háo sắc này..." Tôi lén liếc Bạch Sấm, "cái hồ ly nhỏ này, mấy người định bao giờ đón về đây?"
Đáp lại tôi chỉ là bóng lưng tuấn tú quay đi, chẳng thèm trả lời.
Tôi đành quay đầu dỗ dành con hồ ly nhỏ hay giận dỗi, hay hờn mát sau lưng.
"Bạch Sấm, tôi không có ý chê anh, chỉ là..."
Anh cứ bán sắc ra để báo ân thì có ích gì, ví tiền của ta chịu không nổi đâu!
Tôi bưng món gà luộc mà hắn thích nhất đặt lên bàn, thử thăm dò:
"Các ngươi hồ ly... thường báo ân thế nào vậy?"
Bạch Sấm ngẩng cao cằm, hờ hững chỉ vào chiếc ipad đang chiếu Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ.
"Lấy làm vợ?"
Tôi vừa buột miệng nói ra, gương mặt hắn đỏ bừng, tôi vừa quay sang nhìn...
Bảy cái đuôi đã lộ hết, còn quất vào chân tôi liên tục.
Ôi giời thì ra lại là một con cáo ngây thơ thuần khiết!
"Bạch Sấm, đuôi anh lộ rồi kìa."
Không nói thì thôi, càng nói tai cáo cũng lộ ra, còn cái đuôi thì quất mạnh hơn.
Tôi định ngăn lại, nhưng lỡ mạnh tay quá, một cước đá hắn rơi thẳng xuống ghế.
Con hồ ly nhỏ này tính khí lớn thật, tôi xoa đầu cũng không ăn thua, ban đêm cũng chẳng quấy đòi ngủ chung nữa.
Chỉ trốn trong phòng mình ôm ipad xem Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ.
Mấy hôm liền không thèm để ý tới tôi.
"Sấm Sấm, mai cuối tuần, tôi dẫn anh đi chơi nhé?"
Tôi gõ cửa phòng hắn, vừa đẩy ra thì một mùi thơm xộc thẳng vào mũi.
Gà rán?! Con hồ ly này dám lén tôi ăn gà rán! Tôi còn đang nghĩ cách dỗ dành nó cơ đấy!
Tôi đứng c.h.ế.t lặng ở cửa, mặt đen sì, trừng mắt nhìn hắn.
Bạch Sấm cẩn thận chỉ vào miếng gà rán còn lại:
"Cô... có ăn không?"
"Ăn!"
Tôi ngẩn ra vài giây, rồi cười tươi nhào lên giường hắn, giật luôn hộp gà rán trong tay, vừa nhồm nhoàm vừa lắp bắp:
"Tiền đâu mà mua vậy?"
"Trong cái ipad này có tiền mà."
Động tác tôi khựng lại, nước mắt sắp chảy ra vì tức.
Trong cái ipad thì làm gì có tiền! Toàn là m.á.u và mồ hôi công sức của tôi thôi!
Tôi mở hóa đơn ra xem, rất tốt, quá tốt... very good!
Con hồ ly c.h.ế.t tiệt này mấy ngày dỗi không thèm nói chuyện với tôi, mỗi ngày đặt gà rán năm lần!
Tôi nhét điện thoại vào tay hắn, tức đến nỗi thở gấp bằng mũi, sợ mình tức c.h.ế.t mất:
"Đi mà xin tiền mấy ông chú ông cậu của anh! Nói thẳng là tôi nuôi không nổi anh nữa rồi!"
Haizz... Tôi nào phải ân nhân của Bạch Sấm, rõ ràng Bạch Sấm mới chính là ân nhân của tôi.
"Dư Dư, cô ôm điện thoại cười suốt cả buổi tối rồi."
Ối dời... một con hồ ly nhỏ sao mà hiểu được niềm hạnh phúc có tiền vào tài khoản chứ.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Tôi cười tít mắt, đặt tay lên đầu hắn xoa xoa:
"Anh không hiểu đâu..."
Xem như trả ơn, cuối tuần tôi dẫn Bạch Sấm đi công viên trò chơi.
Nhưng nhanh chóng tôi nhận ra đây không phải là một quyết định sáng suốt, bởi mỗi lần hắn phấn khích là lại lộ đuôi.
Lộ một cái, tôi còn cười gượng giải thích với người sau lưng:
"Cosplay đó mà."
Nhưng mà lộ hẳn bảy cái... tôi biết phải giải thích thế nào đây?!
"Anh trai ơi, cái đuôi của anh có link mua không? Kết bạn WeChat được không?"
Đuôi quá chân thật, đến mức bị người ta dí theo hỏi. Tôi đành nắm c.h.ặ.t t.a.y con cáo mắc chứng sợ xã hội này, nghiến răng nghiến lợi:
"Mau, cất đuôi vào!"
Buổi tối về nhà, tôi muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, bảo Bạch Sấm đi trước.
Vừa bước ra thì gặp ngay một con mèo đen mà tôi hay cho ăn trước đây, nó quấn lấy chân tôi, cọ qua cọ lại đòi ăn.
Tôi lại quay vào mua cây xúc xích.
Thấy ở góc tường có cái bát do tình nguyện viên đặt, tôi liền ngồi xổm xuống, định bóc xúc xích bỏ vào đó.
Nhưng bỗng ánh đèn sau lưng tôi bị che khuất.
Ngẩng đầu lên, cái bóng trên tường là một con mèo... đang dần phóng to.
Một dự cảm chẳng lành ập tới. Không phải chứ...
Tim tôi thắt lại, theo bản năng gọi to tên Bạch Sấm.
Không dám ngoái lại, tôi bật dậy cắm đầu chạy thẳng.
Về đến nhà, lại thấy mình đúng là nghĩ nhiều quá, bóng vốn dĩ đã có thể bị phóng to mà...
Nửa đêm
Tôi bị nóng đến tỉnh giấc, lại phát hiện mình đang bị Bạch Sấm ôm chặt trong lòng.
"Bạch Sấm!" Tôi khó chịu, còn mang cả cơn ngái ngủ mà đẩy hắn ra.
Ngược lại, hắn càng siết chặt hơn:
"Dư Dư, đừng sợ."
Động tác tôi khựng lại, mở mắt ra, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể hắn.
Con cáo nhỏ này lại phát sốt rồi.
Tôi đưa tay bật đèn đầu giường, nhìn sang hắn, trong lòng chua xót đến khó thở.
"Những vết thương này ở đâu ra vậy?"
Đuôi của Bạch Sấm lười nhác thả ở bên giường. Trước đây chỉ cần tôi gọi tên là cái đuôi ấy sẽ quẫy quẫy đáp lại, giờ thì ỉu xìu, thậm chí còn có vài vết thương loang lổ.
Tôi không ngờ giọng mình lại nghẹn ngào như vậy, vừa xoa tóc hắn vừa nói:
"Con mèo đen kia là kẻ xấu đúng không? Anh... dạy dỗ hắn thay tôi rồi sao?"
"Ừ. Hắn muốn cướp cô đi, ta không cho phép."
Bạch Sấm dụi tóc vào má tôi.
Trong tim, chỗ nào đó bỗng đập thình thịch, từng nhịp, từng nhịp rõ ràng.
"Bạch Sấm, anh có biết... việc cứ tìm đến ta buổi tối, ôm ta không buông tay, đối với loài người chúng ta... là chỉ có trong một mối quan hệ rất đặc biệt thôi không?"
Hắn ngẩng đầu khỏi cổ tôi, lau đi nước mắt trên má tôi. Tai hồ ly lại chẳng nghe lời, bật ra ngoài.
"Cô thích để tôi ôm mãi thế này... đúng không?"
Tên tiểu hồ ly lại quay ngược tình thế, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tôi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cái đuôi ỉu xìu kia đã quẫy phất phơ trở lại, còn vòng quanh người tôi.
Rõ ràng là hắn lại nghe trộm tiếng lòng tôi rồi.
"Vậy thì... ngày nào tôi cũng được dính lấy Dư Dư, phải không?"
Đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ làm nũng của tiểu hồ ly còn ai mà không muốn cơ chứ? Dù sao thì tôi muốn rồi.
Tôi xuống giường lấy hộp thuốc:
"Anh uống được thuốc của con người không?"
Vừa rời nhau được vài giây, thân thể hắn lại áp sát, vòng tay ôm chặt eo tôi từ phía sau:
"Cô thấy được thì sẽ được."
Làm tôi vừa tức vừa buồn cười.
"Rốt cuộc là có uống được không hả?" Tôi vỗ mạnh lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình.
Sao lại là một con cáo toàn não tình yêu thế này chứ?
"Thật ra... chỉ cần hôn tôi là được rồi."
Tốt lắm, đúng là một con hồ ly được đằng chân lấn đằng đầu.
Rất rõ ràng, Bạch Sấm là một "tân binh chưa từng có kinh nghiệm hôn". Cứ như muốn chứng minh bản lĩnh, hắn hôn đầy mãnh liệt, đến mức môi tôi còn bị cắn rách.
Tôi véo lấy tai hồ ly để tỏ ý không hài lòng, đưa đầu lưỡi ra dẫn dắt, để nụ hôn trở nên quấn quýt, triền miên.
Vừa mới tách môi, hắn lại đuổi theo hôn chóc chóc vài cái nữa.
Cái đuôi hồ ly thì quẫy muốn bay lên trời, gương mặt dụi vào tôi, nhỏ giọng:
"Cô có thể... hôn tôi thêm một chút nữa không?"
Tôi bật cười:
"Đúng là bệnh hết thuốc chữa..."
Đẩy vai hắn ra rồi quay về phòng.
Chỉ vài giây sau, Bạch Sấm lại khôi phục sức sống, ôm chặt con búp bê quen thuộc, nằm xuống giường tôi.
Ngón tay cái hắn nhẹ nhàng miết qua khóe môi dính m.á.u của tôi, rồi... đưa thẳng vào miệng mút.
Tôi mỉm cười, đưa tay đặt lên trán hắn... Kỳ lạ thay, hắn thực sự hết sốt.
Từ đó về sau, lần nào hôn hắn cũng làm tôi bị thương, thậm chí tôi còn cảm nhận được cả răng nanh của hắn.
Mỗi lần hắn ngại ngùng, không chỉ tai và đuôi không thu lại được mà ngay cả nanh cũng lộ ra ngoài.