Chương 5
Xe dừng lại, Kỷ Trần Phong vòng ra mở cửa cho tôi:
"Nghĩ đến chuyện vui gì vậy?"
Tôi mím môi cười, lắc đầu không đáp.
Anh đưa tôi đến một nhà hàng, mở cửa phòng riêng, bên trong toàn là trai đẹp khí thế ngút trời.
Cửa vừa mở, ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía tôi, trêu ghẹo:
"Ồ, chào chị dâu."
Tôi gượng cười, vội vàng xua tay:
"Không... bọn tôi..."
Chưa kịp giải thích, Kỷ Trần Phong đã kéo tôi ngồi xuống:
"Đừng để ý, bọn họ nói linh tinh thôi."
Tôi cười gượng, chỉ biết gật đầu.
Anh ta suốt bữa tiệc luôn chu đáo để ý đến cảm xúc của tôi, vậy mà trong lòng tôi lại có chút khó chịu.
Khi bánh kem được cắt ra, anh đưa một phần cho tôi. Tôi cầm thìa, cắm xuống lớp kem mềm mịn, bất giác bàn tay run rẩy.
Kỷ Trần Phong nghiêng đầu nhìn:
"Không thích sao?"
Anh lấy miếng bánh đã bị tôi làm nát đặt sang bên.
"Hạ Dự? Cô sao thế?"
Tôi chỉ lặng người nhìn miếng bánh, n.g.ự.c nhói lên từng cơn, dày đặc và đau đớn.
"Tôi xin phép một lát." Nói rồi tôi đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh.
Dựa lưng vào cửa, tôi thở dốc, run rẩy gọi cái tên quen thuộc:
"Bạch Sấm..."
Trong lòng rối loạn.
Tôi vội lấy điện thoại gọi cho hắn.
Bình thường chỉ cần một hồi chuông là bắt máy, thế mà lần này gọi hai lần liên tiếp vẫn không ai nghe.
"Bạch Sấm... chẳng vui tí nào... anh định giở trò gì thế..."
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Kỷ Trần Phong kiên nhẫn ở ngoài:
"Hạ Dự, có chuyện gì à?"
Tôi chỉnh lại dáng vẻ, quay lại chỗ ngồi, lấy từ túi ra món quà, đặt vào tay anh:
"Chúc mừng sinh nhật, tôi có chút việc phải về."
"Để tôi đưa cô về nhé?"
Tôi mỉm cười lắc đầu:
"Anh ở lại với bạn đi. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn bù."
Ban đầu tôi nghĩ là con hồ ly c.h.ế.t tiệt kia cố tình chọc giận tôi.
Nhưng cơ thể run rẩy không ngừng, linh cảm mách bảo: Bạch Sấm đã gặp chuyện rồi.
Không chờ thang máy, tôi lao vào cầu thang bộ, chạy thẳng về nhà.
"Tôi muốn cái bánh ngọt nhỏ của mình cơ mà..."
Tôi tưởng tượng cảnh vừa mở cửa sẽ nghe thấy hắn mè nheo.
Nhưng không.
Trong nhà yên tĩnh đến lạ.
Tôi lao vào phòng tìm hắn.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Không thấy...Không còn ai cả.
Con hồ ly nhỏ của tôi biến mất rồi.
Điện thoại, iPad, cả thú bông hắn ôm ngủ cũng còn nguyên trên giường. Chỉ là, hắn không ở đây.
Tôi mở điện thoại của hắn, cố tìm số liên hệ của chú bác. Không có.
Đúng rồi, chuyển khoản!
Ngày trước chú hắn từng chuyển tiền cho tôi.
Tay run run mở ứng dụng ngân hàng, lần lượt lướt qua những khoản ghi "Tiền trúng số nhập vào".
"Tại sao lại là tôi trúng số cơ chứ..." Tôi lẩm bẩm.
Giọt lệ rơi xuống màn hình, loang ra.
"Album ảnh!"
Bạch Sấm rất hay chụp hình, lúc nào cũng thích tự sướng.
Nhưng bây giờ... hắn không còn nữa.
Bước chân nặng trĩu, tôi đứng trước gương, kéo cổ áo xuống.
Những dấu hôn, dấu răng hắn để lại trên cổ tôi... tất cả đều biến mất.
Buổi tối Kỷ Trần Phong lại đến.
"Bánh kem chưa ăn hết, tôi mang về cho cô."
Tôi nhìn anh ta, giống như vừa tìm được chiếc phao cứu mạng, nhào tới níu chặt lấy cánh tay anh.
"Anh còn nhớ con cáo mà lần trước bắt được ở nhà tôi không? Còn cả người trưa nay tiễn tôi xuống lầu nữa?"
Kỷ Trần Phong hơi cau mày, ngón tay cái khẽ lau đi giọt lệ trên má tôi:
"Hạ Dự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể nói với tôi mà."
Tôi lắc đầu, gần như phát điên:
"Vậy... con cáo đâu rồi?"
Bàn tay tôi siết chặt lấy tay anh, mắt đầy khẩn thiết, chờ đợi câu trả lời.
"Hôm sau tôi đã giao cho vườn thú rồi. Nó sống tốt, đừng lo."
Cả người tôi bỗng chốc mất hết sức lực, ngồi sụp xuống nền, ôm ngực. Trái tim đau nhói như có vô số côn trùng gặm cắn.
"Sao có thể như thế được..."
Bạch Sấm của tôi biến mất khỏi tầm mắt, để tôi quay lại với cuộc sống nhàm chán, vô vị như trước kia.
Tôi thường mang thức ăn cho mấy con mèo hoang dưới lầu, hy vọng sẽ thấy con hồ ly nhỏ chạy đến tranh giành.
Nhưng chẳng có gì cả.
Ngay cả con mèo đen nhỏ cũng biến mất.
Đi ngủ tôi luôn mở cửa sổ, mong rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy sẽ thấy con hồ ly trắng nằm trong vòng tay mình.
Kỷ Trần Phong thường xuyên đến nhà, tôi cũng không từ chối.
Nếu Bạch Sấm còn ở đây, chắc chắn hắn sẽ tức điên, nằm trên n.g.ự.c tôi mà gào:
"Cô đúng là một người đàn bà lăng nhăng!"
Nghĩ tới đó, khóe môi tôi lại cong lên.
Tôi nhớ hắn. Nhớ đến phát điên.
Nhớ cái con hồ ly nhỏ thích ăn, thích làm nũng ấy.
Hắn... đã đi đâu rồi?
Kỷ Trần Phong ló đầu ra từ trong bếp, nhìn tôi:
"Hạ Dự, em biết không? Hôm sinh nhật hôm đó, vốn dĩ tôi định tỏ tình với em... không ngờ em lại bỏ đi trước."
Tôi sực tỉnh, ngây ngốc nhìn anh.
"Hạ Dự, em hiểu tâm ý của tôi chứ?"
Tôi không thể trả lời. Mỗi khi đến những lúc thế này, trái tim tôi luôn phản ứng trước cả lý trí — rất đau, đau đến mức như bị xé nát.
"Xin lỗi, Trần Phong. Tôi nghĩ... chúng ta không hợp."
Từ đó, Kỷ Trần Phong luôn kiếm cớ đến nhà tôi, bóng gió hỏi về chuyện tình cảm.
Anh hỏi nhiều, tôi cũng từ chối nhiều.
Nhưng anh chỉ mỉm cười:
"Tôi có thể chờ."
Một ngày, khi đang ở bếp thái rau, tôi lại nhớ đến con hồ ly c.h.ế.t tiệt kia.
Rõ ràng nói là đến để báo ân, làm gì có chuyện giữa chừng bỏ chạy!
Đồ hồ ly đáng ghét! Tôi nguyền cho anh vĩnh viễn không thành tiên!
"Á!" Cắt rau mà lơ đễnh thì dễ bị thương lắm.
Tôi quay người, gần như theo bản năng chờ nghe tiếng bước chân vội vã, chờ ai đó cau mày cầm lấy ngón tay tôi, trách:
"Thật ngốc."
Nhưng tôi lại nghĩ nhiều rồi. Con hồ ly ấy đã bỏ đi.
Tôi thở dài, chạy ra phòng khách tìm hộp y tế. Còn chưa kịp lục được băng cá nhân thì chuông cửa vang lên.
Không cần đoán cũng biết, chắc lại là Kỷ Trần Phong.
Tôi chậm rãi dán băng cá nhân rồi mới mở cửa.
"Anh..." Lời còn chưa dứt, tôi sững người.
Sắc mặt Kỷ Trần Phong khác lạ, đôi mắt dán chặt vào ngón tay tôi.
"Kỷ Trần Phong!"
Tôi nhìn thấy sau lưng anh... một cái đuôi.
Đen sì...
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh:
"Anh chính là con mèo đen đó?"
Kỷ Trần Phong nhếch môi cười.
Não tôi trống rỗng, hô hấp khó khăn, toàn thân run rẩy, tim trong lồng n.g.ự.c đập dồn dập.
Cả căn phòng tràn ngập một nỗi bất an khủng khiếp.
Tôi bị anh ép vào góc tường, thân thể co rúm lại, run rẩy gọi tên Bạch Sấm.
Kỷ Trần Phong ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm ngón tay tôi:
"Em nói con hồ ly đó à? Tôi cũng thấy kỳ lạ, sao nó lại chưa ăn thịt em."
Tôi mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
"Nó tiếp cận em lấy cớ gì? Người yêu? Ừ, quả thật... hồ ly vốn giỏi nhất trò này."
Anh ta nhìn gương mặt đầy sợ hãi của tôi, khóe miệng cong lên cười.
Ngón tay anh ta chạm vào trán tôi.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên những hình ảnh khủng khiếp chính tôi, ngã trong vũng máu.
"Đó là em ở kiếp trước. Em biết ai ăn thịt em không? Chính là Bạch Sấm mà em ngày đêm thương nhớ."
"Bạch Sấm, một tiểu yêu ngàn năm, đã tu luyện đến bảy đuôi rồi..." Kỷ Trần Phong nắm chặt cổ tay tôi, xé toạc miếng băng cá nhân. "Em có đoán được vì sao không?"
Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã tiếp lời:
"Là vì m.á.u của em đấy. Em có đoán được vì sao bây giờ nó lại biến mất không? Có lẽ nó lại đi tu luyện rồi."
Tôi cảm nhận rõ ràng răng nanh của anh ta từ từ cắm sâu vào da thịt mình...