Chương 6
Thì ra, khi Bạch Sấm ngập ngừng nói mình đến để báo ân, cái vẻ bối rối ấy không phải vì xấu hổ...
Mà là vì hắn đang lừa tôi.
Người mà tôi từng luôn ngưỡng mộ, ỷ lại, yêu thương. Chỉ là đang lợi dụng tôi, chờ một ngày ăn tôi mà thôi.
Thì ra... hắn thật sự đã từng muốn ăn tôi.
Cơn đau nơi cánh tay không bằng nỗi quặn thắt trong tim.
Tôi ngây dại dựa vào tường, nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
Tầm mắt nhòe đi.
Không bao lâu, cơn đau ở tay biến mất, tôi nghe thấy tiếng va chạm dữ dội.
Bạch Sấm đến rồi.
Tôi mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, vô thức giơ tay đếm những chiếc đuôi sau lưng hắn.
Thật sự là tám cái đuôi rồi.
Kỷ Trần Phong lau vệt m.á.u còn sót ở khóe miệng, hất cửa bỏ đi.
Bạch Sấm quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi run sợ.
Hắn cũng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giống hệt Kỷ Trần Phong khi nãy.
Bản năng sợ hãi khiến tôi trốn tránh, nép sát lưng vào tường.
Bạch Sấm mím chặt môi, bàn tay đưa ra rồi lại rút về, lông mày nhíu chặt, như muốn nói gì đó mà nghẹn ở cổ họng.
Cả cuộc đời tôi vốn đã chằng ra gì: chưa đầy một tuổi cha mẹ qua đời, bị cậu gửi vào cô nhi viện. Khi tôi vừa đủ khả năng báo đáp ân dưỡng dục, thì viện trưởng cũng đã mất.
Tôi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương. Chỉ cần ai đối xử tốt một chút, tôi liền coi đó là tình yêu, dốc lòng dốc sức, để rồi bị người ta chán ghét, sinh oán hận.
Tôi lau bừa nước mắt, gượng cười, chìa cánh tay còn rỉ m.á.u ra trước mặt hắn.
"Anh cần nó đúng không?"
Nếu đời tôi kết thúc ở đây, gục ngã trước mặt người mình yêu... cũng coi như một cái kết trọn vẹn.
Tôi khàn giọng nhắm mắt lại:
"Bạch Sấm, tôi mệt rồi."
Bạch Sấm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, đưa lên môi... rồi chỉ khẽ hôn lên.
Vết thương khép lại.
"Dự Dự... xin lỗi."
Hắn cúi đầu, giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi.
Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào, mất rồi lại có?
Phải, nhưng không hẳn.
Có lẽ tôi lại đang tự ảo tưởng một mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấu trái tim Bạch Sấm.
Tôi đưa cho hắn con thú bông mà hắn yêu thích nhất.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Bạch Sấm cúi đầu nhìn nó trong tay, rồi ngước lên, chạm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi.
"Sợ tôi... muốn đuổi tôi đi sao?"
Tôi gật đầu, lại đưa cánh tay ra trước mặt hắn:
"Hay là, anh cho tôi một cái c.h.ế.t gọn gàng bây giờ đi?"
"Lúc đầu, đúng là tôi có mục đích khi tiếp cận em."
Bạch Sấm cẩn thận kéo tôi vào lòng, cọ cọ má vào vành tai tôi.
"Bạn đời của hồ ly cả đời chỉ có một. Trước kia, tôi luôn không kiềm chế được, chỉ muốn ôm em ngã vào trong vòng tay. Nhưng giờ tôi thật sự có thể kiềm chế rồi."
Tôi hiểu, hắn đang giải thích về kiếp trước và tất cả những gì từng xảy ra.
"Tôi sẽ không làm em tổn thương nữa."
Tôi đã mềm lòng, để Bạch Sấm ở lại.
Thật sự là không thể nào chống lại nổi sự làm nũng của một con cáo!
Trước đây lúc nào cũng là tôi chăm sóc hắn, giờ thì ngược lại rồi.
Hỏi chứ, điều gì khiến một con hồ ly đẹp trai cao mét tám tám, sáng sớm lại chịu khó vào bếp nấu bữa sáng cho tôi?
Là tình yêu ư? Là trách nhiệm ư?
No! No! No! Chỉ là cảm giác tội lỗi thôi!
Tôi bày trò giận dỗi, đem miếng bánh mì nướng mới cắn một miếng ném ngược lại vào đĩa:
"Chẳng ngon gì cả, cháy đen thui rồi."
"Anh đi làm lại."
Nhìn một mỹ nam 1m88, diện tạp dề màu hồng, nhíu mày nghiên cứu công thức nấu ăn trong bếp thật sự khiến tôi nhịn cười đến đau bụng.
Dĩ nhiên, mỗi lần đều phải cố nhịn, không được để Bạch Sấm phát hiện ra là tôi đã hết giận.
"Tôi không ăn nữa, tôi đi đây, sắp muộn làm rồi."
Tôi cố tình ra vẻ bực bội, xoay người vào phòng thay đồ.
"Anh đi cùng em."
Bạch Sấm theo tôi chen chúc trên chuyến tàu cao tốc giờ cao điểm, người đông nghịt.
Hắn vòng tay che chắn, cúi đầu bắt gặp ánh mắt tôi, lại lắp bắp giải thích:
"Anh... anh chỉ là... sợ em bị thương thôi."
Tôi cúi đầu, giấu đi nụ cười, khẽ "ừm" một tiếng.
Thì ra con cáo trước kia hay đòi hôn hít thẳng thừng, giờ lại dè dặt, cẩn trọng đến thế.
Bạch Sấm ghé sát tai tôi thì thầm:
"Người bên trái em trạm tới sẽ xuống."
Tay tôi khẽ siết lấy vạt áo hắn.
Đừng hỏi, chỉ vì hắn ở gần như thế... tim tôi lại loạn nhịp.