Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly Tinh

Chương 7

Xuống đến công ty, tôi vẫy tay với hắn:

"Anh về nhớ đi chậm thôi nhé."

Bạch Sấm không nhúc nhích. Tôi còn tưởng hắn muốn tôi xoa đầu.

Vừa nhón chân định giơ tay thì hắn thản nhiên nói:

"Anh cũng phải đến công ty em."

"Hả?"

Tôi trố mắt, bị hắn kéo thẳng vào thang máy, tiến thẳng đến phòng sếp.

"Anh quen sếp tôi hả?"

Vừa nói xong, tôi chợt nhớ đến lời sếp từng dặn... chẳng lẽ... sếp tôi cũng là yêu quái gì đó sao?

Thế thì trước giờ tôi chẳng phải rất nguy hiểm à?

Một đám soái ca... yêu tinh vây quanh tôi... Mẹ ơi!

"Vào đi."

Sếp còn chưa tới làm.

Bạch Sấm ôm eo tôi ngồi xuống, dám chiếm luôn ghế sếp...

Nói thật, tôi hơi run.

Đợi mãi, hắn cầm tay tôi nghịch mãi không thôi, áp mặt vào, cọ cọ, rồi lại hôn lên.

Nếu sếp còn không tới, chắc bàn tay tôi bị hắn hôn đến rách da mất.

Sếp cuối cùng cũng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt lại trở nên thản nhiên.

Tôi theo phản xạ đứng dậy, lại bị Bạch Sấm ấn vai bắt ngồi xuống.

Sếp liếc qua, nhạt giọng:

"Anh đến đây làm gì?"

Theo bản năng, tôi đáp:

"Tôi..."

Mới nhận ra sếp đang hỏi Bạch Sấm.

"Em thật sự đã chọn cô ấy rồi. Lần này, tuyệt đối sẽ không làmấy tổn thương nữa."

Bạch Sấm nói rất nghiêm túc.

Tôi khẽ kéo áo hắn, thấp giọng thì thầm:

"Anh ta là...?"

"Người ngăn cản chúng ta ở bên nhau."

Trong đầu tôi lập tức bật ra hình ảnh Pháp Hải trong phim Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ.

"Pháp Hải, anh không hiểu tình yêu~ Lôi Phong Tháp sắp sụp đổ rồi~"

Khụ khụ khụ... tôi lạc đề rồi.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Sếp tự rót cho mình một cốc cà phê, nhàn nhạt nói:

"Vậy mang cô ấy về, cho gia tộc xem."

Bạch Sấm lập tức kích động, bởi tay hắn siết c.h.ặ.t t.a.y tôi đến đau.

Tối về nhà, tôi mới biết.

Sếp tôi hóa ra là hồ tiên, là bậc trưởng bối của Bạch Sấm, cũng là hồ ly, nhưng là tiên.

Bạch Sấm mỉm cười tươi rói, đưa đùi gà vào bát tôi.

Tôi thử hỏi:

"Anh định đưa tôi về nhà sao?"

Bạch Sấm kéo ghế ngồi bên cạnh, đầu dựa lên vai tôi, vòng tay ôm eo:

"Đúng rồi, em đã tha thứ cho anh chưa?"

"Tôi..."

Tôi vừa mở miệng, đuôi hắn lạira, vung vẩy, đập vào đùi tôi.

Rồi lại dùng đọc tâm thuật với tôi.

"Anh thật sự sẽ không làm em đau nữa, anh thể kiểm soát tốt rồi."

Tôi bật cười, đặt tay lên đầu hắn, vuốt vuốt.

Ngủ thì Bạch Sấm ôm thú bông đứng trước cửa phòng tôi.

"Anh thể ngủ cùng em không?"

Hắn ôm tôi vào lòng, siết chặt.

Một lúc sau lại hỏi:

"Anh thể hôn em không?"

Tôi ngẩng đầu, chọc vào mặt hắn:

"Anh... cất đi đi..."

Âm cuối bị nuốt trọn, Bạch Sấm dùng hành động chứng minh, hắn đã cất nanh đi được rồi.

Khi cảm động, tôi ôm chặt hắn:

"Bạch Sấm, anh đừng quên em quá nhanh nhé."

Sinh mệnh tôi hạn, hắn sẽ gặp nhiều "Hạ Dự" khác.

"Anh sẽ không quên em đâu."

Trên ga giường vết máu, tôi hơi lo.

Bạch Sấm nhận ra ánh mắt tôi, cúi đầu hôn lên trán:

"Đừng sợ."

Nói thật, tôi chỉ là người bình thường, đến thế giới hồ ly cũng hơi sợ.

Nhưng... không như tôi tưởng, họ sống như người bình thường, nhà cửa khang trang, chứ không phải hang cáo.

Dĩ nhiên, người cũng hơi đông...

"Dự Dự đến rồi!"

Một vòng vòng trẻ con quanh tôi.

Bạch Sấm lừa tôi rõ ràng những hồ ly nhỏ nhưng cũng hình người.

Hắn ngẩng cao đầu, hùng hồn:

"Ai nói với em đây là lần đầu tiên anh hóa hình người?"

Tôi không biết nói gì.

Chú Bạch Sấm cười:

"Nhưng Sấm Sấm hóa hình, là vì cháu đó."

Chú này tôi từng gặp, hay đến nhà tôi.

Còn tôi?

Mẹ Bạch Sấm cười trêu, đặt một đùi gà vào bát tôi:

"Kiếp trước, nó làm cháu bị thương, đi đánh nhau với Diêm Vương đòi người, kết quả không lấy được mà còn thua, tu vi hao tổn."

Pfft... tha lỗi, tôi không bất lịch sự, chỉ là quá hài hước thôi.

"Không sao, chờ nó thành tiên, sẽ đặt cho cháu một cái tên tiên, kiếp này chắc nó không dám đến Diêm Vương nữa."

Trên đường về, tôi cứ bám lấy Bạch Sấm, đưa tay đến miệng hắn:

"Uống m.á.u em đi... mau thành tiên đi... em sẽ sống trường sinh bất tử."

Hắn ôm tôi vào lòng, áp sát tai tôi, cười:

"Có một thứ hiệu quả hơn m.á.u em."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, chớp mắt:

"Nói đi!"

"Khi chúng ta kết giao tối qua... làm chuyện đó đó."

Hắn còn không quên một tay véo má tôi.

Tôi vùng ra, đỏ mặt, mắng:

"Anh thật không phải người mà!"

Rồi chạy đi.

Bạch Sấm nới lỏng giọng, cười khẽ theo sau:

"Ừ... anh là tiểu yêu tinh rất yêu em mà."

"Kiếp này không cần đi Diêm Vương đòi người nữa rồi."

 

Chương trước
Chương sau