Bánh Đúc Lần Này Có Xương Rồi

Chương 1

1

Sau khi chết vì lười ở phòng trọ, tôi xuyên thành nhân vật mẹ kế độc ác trong một truyện thời đại, còn bị gán thêm hệ thống điền nhật ký.

Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ mẹ kế, có thể nhận được gói quà thực phẩm.

Lúc đầu tôi không mấy để ý.

Tôi một người đến cả nấu cơm cũng lười, cần thực phẩm để làm gì chứ.

Cho đến khi tôi dụi mắt, nhìn rõ bữa trưa trên bàn.

Bánh ngũ cốc trộn rau dại, nước cơm loãng đến mức có thể soi thấy bóng người, một đĩa dưa muối mặn và hai quả trứng luộc.

Hết.

Chỉ vậy thôi mà làm cho một đứa nhóc đứng trước cửa thèm đến nuốt nước miếng ừng ực.

Dù sao trước khi xuyên không tôi ăn cũng có thịt trong bữa ăn.

Thức ăn loãng như vậy, tôi thật sự không nuốt nổi.

Xuất phát từ nguyên tắc không lãng phí, tôi vẫy tay gọi đứa nhóc đang núp nửa cái đầu ngoài cửa, lén nhìn vào trong.

“Đứa trẻ bẩn thỉu đó, mày lại đây.”

Nó ngẩng tay ra không chắc, chỉ vào mình.

“Đúng, chính là mày.”

Xem tuổi, nó đáng lẽ là con gái nhỏ nhất nhà Cố, Cố Hảo.

Thấy tôi gọi, trong mắt nó rõ ràng lóe lên sợ hãi.

Nhưng vẫn lảo đảo bước tới.

Lúc này, một cặp song sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa sân.

Bọn chúng vội vàng vứt tháo giỏ sau lưng, chạy tới che em gái vào sau lưng mình.

“Ngày hôm nay chúng tôi đều đi cắt cỏ cho lợn kiếm công điểm rồi, mày còn muốn làm gì! Muốn đánh thì đánh tao, đừng dọa em.”

2

Ba anh em giống nhau cả nét mặt lẫn ánh mắt, họ chắc chắn là hai đứa con khác của nhà Cố.

Cố Thừa Nghiệp và Cố Kế Nghiệp.

Trên bàn có khá nhiều bánh rau dại.

Nhìn bọn họ mỗi người xanh xao gầy gò, tôi cũng không giải thích, bĩu môi nói: “Các người, ăn sạch bọn này đi.”

Trước kia đến giờ cơm tới lúc nào cũng chỉ mình tôi ăn, bọn họ nhìn thôi.

Cuối cùng tôi còn thừa gì thì ba anh em ăn nấy.

Lần đầu tiên bảo họ vào bàn ăn thẳng luôn.

Con cả nhà Cố, Cố Thừa Nghiệp, kéo lấy hai em đang có ý động đậy, nghi ngờ nhìn tôi.

“Chị không có bỏ thuốc độc vào trong chứ?”

Tôi không nói nhiều, bẻ một miếng bánh nhỏ.

Cảm giác thô ráp khiến tôi nghẹn, ngửa cổ nuốt.

Nửa ngày mới tiếp tục dọa: “Ăn nhanh, ăn không hết tao đánh chết các người.”

Lần này không còn chút do dự nào, ba người họ ăn như hổ đói.

3

Nói về nguyên tác cũng khá ác độc.

Nam chính Cố Xuyên đi nhập ngũ chính là để có thể trong thời đại này nuôi ba đứa con cho ổn.

Nhưng không ngờ anh ta lấy phải vợ, tức là tôi.

Nắm chặt lương, ba đứa con chẳng được tiêu bao nhiêu, toàn đưa cho người ngoài.

Không những thế, tôi còn bắt hai anh em nhà Cố vốn phải đi học tiểu học lao động kiếm công điểm.

Họ đừng nói tới cuộc sống tốt, ngay cả lúc no bụng cũng hiếm.

Sau đó vì một miếng ăn đã xảy ra bi kịch không thể cứu vãn.

…………

Tôi chống cằm hơi phiền muộn.

Theo lý mà nói, tôi có thể không làm nhiệm vụ.

Nhưng lương của nam chính chỉ đủ cho bốn người chúng tôi tạm sống qua ngày.

Muốn ăn chút thịt, phải xuống đồng kiếm công điểm.

Là check-in làm nhiệm vụ hay đội nắng đi cày.

Hoặc mỗi ngày ăn cám nuốt rau.

Còn cần phải cân nhắc gì nữa chứ?

Đang suy nghĩ làm sao cân bằng hình tượng mẹ kế độc ác trong truyện, một tiếng “bụng kêu” rõ ràng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Ba đứa trẻ lập tức như bị bấm nút tạm dừng, ngây người nhìn về phía tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, vỗ vỗ bàn.

“Nhìn gì nhìn, chưa từng nghe người khác bụng kêu à? Ăn nhanh, ăn xong tao còn có việc phân công cho các người nữa đấy!”

Tôi nhìn chén đũa trên bàn, đột nhiên như được khai ngộ.

Thực ra tôi cũng không cần nghĩ đủ trò.

Chỉ cần như lúc trước chà đạp bọn họ, đẩy những việc tôi không muốn làm cho họ là được.

Vì vậy tôi chỉ vào con cả nhà Cố, “Mày, lát nữa đi nhặt củi gánh nước.”

Rồi chỉ vào con thứ nhà Cố, “Mày, lát nữa rửa bát, rồi lau sân.”

Cuối cùng, tôi nhìn Cố Hảo bốn tuổi rưỡi, “Mặc dù mày còn nhỏ, nhưng không có lý do để rảnh rỗi, lát nữa tới đây cho chị bóp chân cho.”

Phân xong việc, tôi lặng lẽ quan sát ba người.

Đứa thứ hai nhìn về đứa cả.

Đứa cả mím môi, cúi mắt hỏi tôi có thể đổi cho nó đi bóp chân không, để em gái nhỏ nghỉ ngơi.

Bị tôi lạnh lùng từ chối.

Mày dám mặc cả với mẹ kế độc ác, đó không phải trò đùa à?

4

Có lẽ vì sợ tôi cố tình tìm cớ ngược đãi em gái.

Hai người bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngoái lại ba lần.

Tôi chả thèm quan tâm mấy chuyện đó, dù sao hôm nay nhất định phải nhận được gói quà thực phẩm.

Tôi kênh kiệu vắt chân lên ghế, thúc giục Cố Hảo lại bóp chân cho tôi.

Cô nhóc ăn no trông có vẻ vui.

Nắm chặt nắm tay nhỏ mà chạy đến.

Nhưng vừa đến gần, một mùi chua hôi bay tới.

Tôi nhăn mũi.

“Chết tiệt, mấy tháng nay mày chưa tắm à?”

Nhìn kỹ thì khuôn mặt cô bé còn khô nứt cả da.

Cố Hảo có lẽ cũng biết mình có mùi.

Lùi lại vài bước, rồi ngoảnh nhìn tôi với vẻ đáng thương.

Tôi vội ra ngoài bảo Cố Thừa Nghiệp và Cố Kế Nghiệp đi đun nước.

Rồi kéo Cố Hảo vào buồng trong.

Dù là muốn bắt nạt họ, tôi cũng không chịu được những kẻ hầu bốc mùi.

5

Khi tắm cho Cố Hảo, hai anh em đứng lo lắng chen nhau dưới gốc cửa sổ.

Tôi nghe thấy Cố Kế Nghiệp tự nghĩ mình nói rất khẽ hỏi Cố Thừa Nghiệp.

“Anh, em nghĩ chị sao tự nhiên lại tốt bụng muốn tắm cho em hả? Chờ đã, chị có thể mấy tháng nay chưa ăn thịt, là để ăn cả em chăng!”

“Tao trước nghe Nhị Hổ nói, lúc làng giết lợn dịp cuối năm thì phải xối nước lẹ cho sạch.”

“Em mới nghĩ sao chị chịu nhịn để dành cơm cho tụi mình, hóa ra là để ăn em!”

“Anh, phải làm sao đây anh? Em gái sắp bị chị ăn mất rồi!”

Càng nói càng nghe giống thật, giọng Cố Kế Nghiệp cuối cùng nghẹn lên.

May mà đầu óc Cố Thừa Nghiệp còn tỉnh táo.

“Không đâu, ba còn vài tháng là về, nếu em gái có chuyện, sau này chị ấy đừng hòng lấy lương ba nữa.”

Nói vậy, giọng anh cũng lộ chút sợ hãi.

Hai anh em còn bàn nhau nếu nghe tiếng em gái khóc thì ai sẽ ra gọi người, ai sẽ chạy vào cứu.

Làm tôi bật cười.

Cố Hảo nhìn qua cửa sổ rồi nhìn tôi, tỏ vẻ làm nũng cười nhẹ.

Đứa nhỏ chẳng khóc chẳng ầm ĩ, thực ra như đang tắm búp bê, còn biết phối hợp giơ tay giơ chân.

Tôi hỏi nó vì sao tóc cắt như bị chó gặm.

Nó xấu hổ đưa tay sờ, “Anh cắt cho, anh nói họ không được cho em tắm, cũng không muốn phiền người khác, cắt ngắn không dễ bị rận.”

Tôi giơ tay dừng lại một chút, bảo nó sau này không cần nhờ anh nữa, tôi cũng biết chút nghề làm tóc.

“Nếu thế được chứ? Con muốn tết tóc.”

Tôi gật đầu, cô bé tiến tới nịnh nọt nói, “Cảm ơn mẹ, mẹ hôm nay như tiên giáng trần vậy.”

Tôi tự hiểu là khen tôi xinh, trong lòng sướng rơn.

6

Tắm xong, thấy tôi ôm Cố Hảo đi ra.

Hai anh em đứng canh cửa mới thở phào.

Tôi nhớ đến nhân vật của mình, liếc sang trái phải.

Thấy một chiếc gậy thẳng phắc, mắt liền sáng lên.

Tôi cầm gậy múa vài lần.

Hợp gu thật.

Tôi nói từ nãy đến giờ cứ cảm thấy tay mẹ kế độc ác này thiếu thứ gì.

Tôi vung chiếc gậy vèo vèo, “Nhặt củi xong chưa? Gánh nước xong chưa? Lau sân chưa? Cả lũ no bụng mà không chịu làm!”

Tôi bóp ló bầu tai nhỏ của Cố Hảo.

“Còn mày, lại đây bóp chân cho mẹ!”

Tôi vắt vẻo nằm trên giường, hai anh em đang làm việc nhà.

Cố Hảo với lực như mèo con vỗ lên chân tôi.

Cùng lúc tiếng báo đã hoàn thành nhiệm vụ vang lên.

Tôi thỏa mãn thở dài một tiếng.

Cuộc sống này cũng không phải không có hy vọng.

7

Gần tới chiều, tôi lấy cớ đi ra ngoài.

Lén đến chỗ ít người nhận phần thưởng check-in.

Thấy tôi lôi thịt ba chỉ và bột mì về, ba đứa trẻ đều cứng người.

Thời này, dù là dịp Tết, nhiều nhà cũng không mua được thịt với lương thực tinh.

Vì tính keo kiệt của tôi, chúng còn lâu mới nhớ mùi vị thịt.

Tôi mím môi, cố tình mắng khắt, “Nếu không phải vì thấy lương ba vừa mới gửi, với lại hôm nay tụi mày làm việc chăm chỉ, mấy đồ này tao còn không cho tụi mày ăn, tao cho chó ăn cũng không.”

Thật tiếc, chúng chỉ chăm chăm nhìn miếng thịt.

Tiếng mắng của tôi chẳng ai để ý.

8

Tháng tám trời oi bức, tôi định làm một bát mì trộn nước sốt đơn giản, thêm một món rau trộn.

Khi thịt ba chỉ băm nhỏ rơi vào nồi, mùi thịt thống lĩnh cả bếp.

Ba đứa trẻ quây quanh nồi, ùm ùm nuốt nước miếng.

Tôi nghe Cố Kế Nghiệp thì thầm với Cố Thừa Nghiệp, dù có bị chị bỏ thuốc vào thịt, em cũng muốn nếm một miếng.

Cố Thừa Nghiệp liếc tôi một cái, dặn đừng nói linh tinh.

Thật ra tôi cũng chẳng nhớ lần trước nấu ăn là khi nào.

Hình như từ lúc đi làm đi, ít khi tự nấu.

Rồi thất nghiệp thì có thời gian, nhưng cả người tôi như bị vắt hết sinh lực, nằm trên giường chẳng muốn làm gì.

………

Hai mươi phút sau.

Sợi mì trắng đã trụng qua nước hai lần, chia vào bốn bát.

Mỗi phần múc lên một thìa lớn nước sốt thịt băm cà tím.

Ba đứa trẻ nhìn bát mì trước mặt, trợn mắt không tin.

Cố Kế Nghiệp còn nuốt nước miếng hỏi, “Thật, thật sự cho tụi con ăn à?”

Thấy tôi gật đầu xác nhận.

Cậu ta lập tức rơm rớm nước mắt, hăm hở muốn quỳ lạy tôi.

Tôi:……

Cảm giác đứa trẻ hơi ngốc vậy đó.

Khi đũa khuấy, từng sợi mì áo đầy nước sốt đậm đà.

Thấy ba đứa nhóc úp mặt vào bát ăn vô cùng say sưa.

Tôi mỉm cười cong mép.

Một cảm giác thành tựu tràn lên.

Xong bữa, không cần tôi nhắc, các anh em tranh nhau đi rửa bát.

Cố Hảo nhìn trái nhìn phải, nép vào tôi, “Mẹ tiên ơi, còn bóp chân không? Hảo ăn no rồi, có sức rồi.”

9

Hoàn cảnh nhà Cố ở thời này, cũng算 tốt.

Ba gian nhà lợp ngói to, có cả sân.

Thường thì ba anh em ngủ ở phòng tây, tôi ở phòng đông.

Làng không có điện, phần lớn người ta tối là đi ngủ.

Tôi tất nhiên cũng vậy.

Đang nằm trên giường nhớ điều hòa, dưa hấu, điện thoại, bỗng khung cửa sổ gõ hai tiếng.

Tôi tưởng gió thổi, định quay người ngủ tiếp.

Nghe tiếng nói khẽ ngoài cửa, lập tức tôi tỉnh ngủ hẳn.

“A Liễu, ba đứa nhỏ nhà Cố ngủ chưa, mày dậy mở cửa cho tao.”

Gì cơ?

Cố Xuyên đang ở tiền tuyến cơ mà, ai lại đứng ngoài cửa kia?!

Tôi trong đầu chạy vội truy hồi cốt truyện.

Thật ra toàn bộ phần miêu tả về “tôi” không nhiều.

Phần lớn để đối chiếu với nữ chính.

Về kết cục của “tôi” trong nửa sau truyện cũng có nhắc tới.

Tôi lấy hết tiền tiết kiệm của Cố Xuyên rồi biến mất trong đêm.

Nữ chính rút tiền riêng, nộp điện báo khẩn cho Cố Xuyên về ngay.

Tránh được việc ba đứa trẻ chết đói.

Tình cảm giữa hai người dần nảy nở.

Nhiều năm sau, khi ba đứa trẻ thành công, đến chúc mừng sinh nhật nữ chính, trên đường gặp một bà lão mặt mũi bị hủy hoại, hai chân bị gãy.

Bà lão đó chính là tôi.

………

Nhìn tình thế hôm nay, chẳng lẽ tôi không phải tự đi sao?

Tôi đứng lên định xem xem vị gian phu gian phụ kia là ai.

Bất ngờ bên ngoài lại là một khuôn mặt nam thanh tú, cân đối.

Anh ta cười với tôi.

“Một ngày không gặp như ba mùa, A Liễu lại đẹp lên rồi.”

Tôi giữ gương mặt nghiêm, không nói, định để cho hắn đoán.

Quả nhiên hắn nói như đổ đậu trong ống trúc, rằng không phải không muốn đến tìm tôi, ban ngày phải xuống đồng kiếm công điểm, tối phải đợi mấy người thanh niên tri thức trong nhóm ngủ hết.

Rồi bắt đầu vẽ vời, nói sau này sẽ đón tôi về thành phố này nọ.

Cuối cùng, hắn còn đưa tay xin tôi lương thực và phiếu vải.

Tôi giả vờ không nghe, dò hỏi, “Nếu tôi đã lập gia đình rồi, theo anh về thành phố, bố mẹ anh có chấp nhận không? Họ có nghĩ tôi không đứng đắn không?”

Hắn chưng hửng, “Cô không nói mình còn trinh à, tới lúc đó chỉ cần cô đừng nói nhiều, chẳng ai biết được.”

Tôi thở phào.

Hóa ra chưa có quan hệ thể xác.

Thế thì tốt.

Tôi còn sợ gì nữa!

Ngay tức khắc tôi đổi bộ mặt, la toáng lên.

“Ngươi là ai chứ?! Nửa đêm tới gõ cửa nhà tao xin lương thực, không biết chồng tao đi lính sao? Mau cút đi! Không thì tao gọi người đấy.”

Anh thanh niên trí thức không ngờ tôi hành động thế.

Lập tức tái mặt, nhìn trái nhìn phải chỉ trỏ mãi không nói được.

Tôi làm vẻ muốn hét, hắn vội vàng chạy thục mạng biến khỏi đó.

Chương trước
Chương sau