Chương 5
5
Ba ngày sau, nhà họ Mạnh bị quan phủ xử tội, ăn không ít trượng, chẳng dám sinh sự nữa.
Mà ở Tạ phủ, bốn người thì có ba mang thương tích, viện lão phu nhân liền trở nên rộn ràng.
Vì đại phu thường trú tại viện lão phu nhân, nên thuốc men ăn uống cũng tiện bề chăm sóc.
Lúc Đào Đào dưỡng thương, nương, nãi nãi, ca ca và phụ thân thường đến chuyện trò cùng ta.
Nãi nãi vuốt đầu ta, khẽ thì thầm:
“Đào Đào, đừng nói với ai, nãi nãi cũng hối hận đã từng cay nghiệt, sai lầm nhiều chuyện.
“Từ khi các ngươi bị thương, lòng nãi nãi lại có chút vui. Dục nhi, Đào Đào có thể bầu bạn với nãi nãi, hầu gia cũng thường đến thăm.”
Ca ca bẻ miếng điểm tâm đưa ta, dáo dác nhìn quanh, thì thào:
“Đào Đào, đừng nói với ai, thật ra vết thương ta đã khỏi từ lâu, nhưng mỗi lần cha đến, ta cố giả vờ kêu đau, như vậy ông mới lo lắng ta.”
Tân phụ thân khẽ ho khan, nhỏ giọng:
“Đào Đào, đừng nói với ai, ta muốn hỏi nương ngươi là người thế nào? Nàng… từng chịu nhiều khổ lắm không? Nàng đối với Dục nhi và ngươi, có phân biệt chăng?”
Nương ôm ta trong lòng, rất để tâm đến ý kiến của ta:
“Đào Đào, đừng nói với ai, nương muốn hỏi Đào Đào cảm thấy Tạ hầu gia thế nào? Đào Đào có thích hắn không? Dục nhi có còn bắt nạt Đào Đào không? Nãi nãi có đối xử tốt với Đào Đào không?”
Đào Đào trong lòng cất giữ quá nhiều bí mật của mọi người, giữ gìn thật nhọc nhằn.
Ta lấy làm khó hiểu, vì sao tâm ý và bí mật đều gửi gắm nơi Đào Đào, mà không thẳng thắn nói ra.
Cũng giống như bánh vân phiến trong túi nhỏ của ta, để mãi không ăn thì sẽ hỏng.
Đêm trừ tịch, ngày đoàn viên, cả nhà quây quần.
Ngoài tiếng chén dĩa và ca múa, ai nấy cúi đầu ăn cơm, ngượng ngập chẳng nói câu nào.
Tạ Dục ăn rất ngon, thấy ta ôm bát chỉ gượng gạo ăn vài miếng, bèn lấy làm lạ:
“Đào Đào bị bệnh sao? Bình thường ăn khỏe như heo con vậy mà.”
Thật ra ta muốn ăn lắm, nhưng giữ quá nhiều bí mật trong lòng, chật ních đến chẳng nuốt nổi.
Món chân giò mật ngọt thơm khiến ta thèm, nhìn mà rầu rĩ, ta cẩn thận hỏi:
“Đào Đào muốn biết, chúng ta thế này có tính là người một nhà không?”
Ca ca, nương, phụ thân và nãi nãi đồng thanh:
“Tất nhiên là vậy.”
“Người một nhà có phải không tính là ‘người khác’, mà là thân nhân?”
“Tất nhiên không phải người khác, tất nhiên là thân nhân.”
Nghe vậy, ta thở phào một hơi.
Đã không phải “người khác”, thì lời Đào Đào nói cũng không coi là thất hứa.
Ta chỉ từng người một:
“Thương tích của ca ca đã đỡ, nhưng ca ca muốn cha thường ở bên, lại ngại chẳng dám nói.
“Nãi nãi trong lòng rất hối hận chuyện cũ, muốn xin lỗi cha và Dục nhi, mong cả nhà sum vầy, chẳng còn giận hờn.
“Cha yên tâm, nương của ta là người tốt nhất trần đời, đã chịu nhiều nhiều khổ, nhưng không muốn Đào Đào chịu một phần như thế. Nương đối với ca ca và Đào Đào đều như nhau, Đào Đào bị đòn, ca ca cũng ắt sẽ chịu đòn.
“Nương, Đào Đào rất thích ca ca, cha và nãi nãi, muốn cùng họ mãi là người một nhà, năm nào cũng ngồi quây quần ăn bữa cơm đoàn viên đêm trừ tịch như thế này.”
Nói ra như trút bầu, ta nhẹ nhõm hẳn.
Gắp một miếng chân giò mật, ta ăn ngon lành.
Ngẩng đầu, ta thấy mọi người đều đỏ mặt, chẳng ai nói lời nào.
Sắc mặt so với món chân giò mật trong bát còn hồng thắm hơn vài phần.
Im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng mỡ thịt kêu xèo xèo trên than.
Ai nấy lúng túng nâng đũa, liên tiếp gắp thức ăn vào bát ta, chất thành một ngọn núi nho nhỏ.
Giống như Tết tiểu niên, dâng bánh kẹo dính ngọt cho Táo vương, để dính chặt miệng ngài chẳng thể nói điều xấu.
“Đào Đào ăn từ từ, đừng vội.”
Đừng vội, đừng vội.
Món ăn có thể ăn từ từ, lời có thể nói từ từ, khúc mắc cũng có thể dần dần gỡ bỏ.
Rốt cuộc, trong tiếng pháo tiễn năm cũ, xuân muộn cũng đã khẽ khàng đến.
Ngàn vạn ánh đèn, hẹn ngày mai là tân niên.
Một vầng trăng non, soi bóng đoàn viên.
(Hết)