Bảo Mẫu 45 Tuổi và Thầy Giáo Trẻ

Chương 4

20

Cứ như thế, bốn năm trôi qua rất nhanh.

Tôi và Thẩm Dật Chu luôn yêu thương nhau, còn định sau khi tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Tôi đã tìm được một công việc phù hợp, bố mẹ tôi cũng gặp Thẩm Dật Chu rồi.

Lúc anh về nhà tôi, thằng em dù hay chọc ngoáy vẫn phải thừa nhận anh hoàn hảo không chê vào đâu được.

Nó chỉ có thể bắt bẻ:

“Đàn ông qua hai lăm là xuống sức rồi, bạn trai chị cũng sắp ba mươi rồi đấy, nhanh nhanh còn kịp!”

Cái thằng!

Tôi bĩu môi châm chọc:

“Bạn trai chị khỏe lắm, không cần em lo! Em lo cho bản thân đi, hai mươi tư tuổi rồi còn gì!”

“Đáng thương nhất là em còn chẳng có bạn gái!”

Bị tôi đâm trúng chỗ đau, thằng em tức tối:

“Thấy trai quên em!”

Tôi cười đắc ý.

Bố mẹ tôi đặc biệt ưng ý Thẩm Dật Chu, bảo anh hội tụ đủ ưu điểm: giảng viên đại học, gia cảnh tốt, đẹp trai, nhân phẩm tử tế – đúng chuẩn chàng rể trong mơ.

Anh cũng thích không khí gia đình tôi, bảo rất vui.

Đúng vậy, nhà tôi tuy không giàu nhưng lúc nào cũng vui vẻ, tôi và em trai đều lạc quan.

Sau bữa cơm linh đình ở nhà tôi, tôi và Thẩm Dật Chu cùng nhau trở về nhà.

Từ hai năm trước, quan hệ chúng tôi đã tiến thêm một bước, đã sống chung, mà lại càng dính nhau hơn.

Vừa bước vào cửa, Thẩm Dật Chu liền ép tôi vào tường hôn.

Tôi thở gấp:

“Bật đèn trước đã…”

Anh vừa hôn vừa nói:

“Em biết không, mấy năm trước lần mất điện ấy, anh đã muốn làm gì chưa?”

Tôi luồn tay vào hông anh, giọng đầy trêu chọc:

“Anh muốn làm gì?”

Anh cười khẽ, bế thốc tôi lên, để hai chân tôi quấn chặt lấy eo anh.

Chúng tôi dính sát vào nhau, anh kề bên tai tôi khàn khàn nói:

“Anh muốn như thế này, thế kia, còn thế kia nữa…”

Tôi ôm cổ anh, liếm nhẹ vành tai anh:

“Thầy ơi, đừng bắt nạt em~ Em còn nhỏ~ Em sợ lắm~”

Yết hầu Thẩm Dật Chu trượt lên xuống, cuối cùng không nhịn được nữa, bế tôi vào phòng ngủ.

Anh cúi người xuống, giọng khàn khàn:

“Giờ thầy bắt đầu lên lớp nhé…”

Đêm đó chúng tôi điên cuồng chưa từng có, hôm sau dậy muộn.

Thấy Thẩm Dật Chu vẫn ngủ say, tôi xuống dưới mua bữa sáng.

Khi quay về, nghe thấy anh đã tỉnh, đang nói chuyện điện thoại với mẹ anh.

Có lẽ chưa phát hiện tôi về, điện thoại còn mở loa ngoài.

“Con cũng không còn trẻ nữa, nên kết hôn đi. Lần này mẹ tìm cho con một đối tượng tốt, con đi gặp thử xem.”

21

Hẹn xem mắt?

Bao năm nay, mẹ của Thẩm Dật Chu vẫn liên tục hối anh đi xem mắt.

Bà giới thiệu toàn những tiểu thư nhà giàu bà tự tay tuyển chọn, nhưng anh đều từ chối hết.

Giọng của Thẩm Dật Chu vang lên:

“Mẹ, con nói rồi, con đã có người mình thích, còn định kết hôn. Tìm thời gian ăn cơm, mẹ gặp cô ấy một lần đi.”

Giọng mẹ anh lập tức phản đối:

“Gặp cái gì mà gặp! Mẹ nghe rồi, người con thích chỉ là một con bé nghèo kiết xác! Yêu đương thì được, cưới thì không đời nào!”

Nghe đến đây, tim tôi chùng hẳn xuống.

Dù là ai đi nữa, khi kết hôn cũng mong có được sự chúc phúc của cha mẹ.

Vì sao mẹ anh chỉ nhìn tiền mà phán xét?

Đúng lúc ấy, Thẩm Dật Chu phát hiện ra tôi đã về, liền vội vàng tắt máy.

“Em yêu, đừng bận tâm, bà chỉ tiện miệng nói thôi, anh chẳng coi ra gì cả.” Anh xoa đầu tôi.

Tôi hơi buồn, nhưng vẫn gật đầu: “Biết rồi.”

Dù hiểu rõ tấm lòng của anh, nhưng bị người ta coi thường, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu.

Để dỗ tôi vui, Thẩm Dật Chu cố tình dẫn tôi đi ăn món tôi thích nhất, buổi tối còn “hầu hạ” tôi chu đáo một phen.

Qua vài ngày, tâm trạng tôi cũng khá hơn.

Trong lúc dọn dẹp, tôi bất ngờ phát hiện trong tủ quần áo có một cái áo bông hoa sến súa – chính là kiểu “bà thím” tôi từng mặc để đóng giả “dì Lưu”.

Tôi cầm áo chạy ra chất vấn anh:

“Cái này ở đâu ra thế?”

Thẩm Dật Chu thoáng lúng túng, bị tôi gặng hỏi mãi mới ấp úng:

“… Anh mua.”

Tôi bật cười:

“Anh nhớ em quá nên mua áo về ôm cho đỡ nhớ hả? Đừng nói là anh còn làm gì không đứng đắn với nó nhé?”

Thẩm Dật Chu: “……”

Tôi vừa cười vừa chạy vào nhà tắm, lấy kẹp nhiệt uốn tóc thành kiểu xoăn mì tôm, rồi mặc luôn cái áo bông hoa đó đi ra.

“Tiểu Thẩm, hôm nay muốn ăn gì nào?”

Giả lại vai “dì Lưu” cũng thấy vui phết.

Thẩm Dật Chu không nhịn được bật cười, ôm tôi quăng xuống sofa:

“Anh muốn ăn em!”

Tôi xoay người đè anh xuống, véo cằm anh:

“Nói thật đi, có phải anh mắc hội chứng mê mẹ không?”

Nếu không thì sao hồi đó lại thích “dì Lưu” cơ chứ!

Thẩm Dật Chu thành thật:

“Anh chỉ thích em thôi, bất kể em là thế nào.”

Tôi cúi xuống, thì thầm:

“Ừm, trả lời đúng, có thưởng.”

Nói xong, tôi giả vờ định hôn anh, trêu cho vui.

Nhưng đúng lúc môi sắp chạm nhau, cửa nhà bỗng mở cái “rầm”!

“Á á á!!!”

Mẹ của Thẩm Dật Chu vừa hay chứng kiến cảnh mập mờ này.

Đôi mắt bà trừng to như chuông đồng, bước nhanh tới, giọng the thé:

“Dật Chu! Đây… đây là chuyện gì? Cô ta là ai?”

Thẩm Dật Chu bình tĩnh kéo lại áo choàng bị tôi làm xộc xệch, nói thẳng:

“Đây là bạn gái con. Vừa hay mẹ tới, làm quen luôn đi.”

Mẹ anh gần như sụp đổ, lao tới quát:

“Cô bao nhiêu tuổi rồi! Cô là ai hả?”

Ban đầu tôi còn hơi ngại, nhưng lập tức nhớ ra – “giờ diễn đã tới”!

Đến lúc tôi lên sân khấu rồi!

Tôi đội mái tóc xoăn mì tôm, phang giọng quê Nghệ An/ Hà Nam:

“Bác ơi, cháu 45 tuổi rồi, là bạn gái Tiểu Thẩm nhà bác.”

Mẹ anh: “…… Không thể nào! Không thể! Cô nói bậy! Tôi không đồng ý!”

Trong lòng tôi cười muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ nghiêm túc:

“Bác yên tâm, cháu với Tiểu Thẩm thật lòng yêu nhau. Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy tử tế, còn sinh con cho cậu ấy nữa.

Bác cứ yên tâm, cái tuổi này của cháu vẫn còn đẻ được. Ở quê cháu còn có tận hai đứa rồi cơ!”

“……”

Mẹ Thẩm Dật Chu suýt nữa tức xỉu tại chỗ.

22

Một tuần sau, đang trong giờ làm thì Thẩm Dật Chu gọi điện cho tôi, giọng cười nhẹ:

“Tối nay ăn cơm với mẹ anh nhé.”

“Tái ngộ à?”

Lần trước gặp, suýt nữa bà bị tôi chọc cho nhập viện.

Thẩm Dật Chu nói:

“Yên tâm, em cứ đến bình thường thôi, mẹ anh nhận không ra đâu.”

Ừ nhỉ.

Buổi tối, tôi ăn mặc đơn giản rồi đến đúng giờ.

Vừa mở cửa phòng riêng của nhà hàng, mẹ Thẩm Dật Chu đã lập tức đứng lên, cười tươi:

“Đây là Tiểu Niệm phải không? Mau vào, mau vào.”

Bà nhiệt tình đến mức tôi hơi… sợ.

Tôi liếc Thẩm Dật Chu, dùng khẩu hình hỏi:

“Sao thế này?”

Anh chỉ cười mà không trả lời.

Trong lúc ăn, mẹ anh luôn nói chuyện với tôi rất vui vẻ.

Nghe nói tôi đã làm ở công ty lớn, bà gật gù liên tục.

“Nghe nói con còn có em trai?”

Tôi đáp:

“Đúng rồi ạ, em trai con năm nay cũng vừa tốt nghiệp đại học, mới thi đỗ công chức.”

Em tôi cũng rất nỗ lực, muốn trở thành chỗ dựa của gia đình, không muốn để người khác chỉ vì nghe “xuất thân nông thôn” hay “có em trai” mà coi thường chị mình.

Tôi tự hào nói:

“Nó luôn là niềm kiêu hãnh của con.”

23

Bữa ăn hôm đó cực kỳ vui vẻ, mẹ Thẩm Dật Chu dịu dàng và chu đáo.

Ăn xong, bà còn đưa tôi một phong bao dày cộp, khách khí nói:

“Hôm nào bác mời bố mẹ con ăn một bữa, chúng ta bàn chuyện hôn sự của hai đứa.”

Khi tài xế đưa mẹ anh đi rồi, tôi vẫn chưa hiểu gì, khẽ chọc chọc Thẩm Dật Chu:

“Có chuyện gì đây?”

Sao bà lại đổi thái độ nhanh vậy?

Thẩm Dật Chu nhịn cười, nói nhỏ:

“Lần trước em chọc bà sốc quá, giờ bà không đòi anh lấy tiểu thư nhà giàu nữa, chỉ cần không phải ‘bà mẹ 45 tuổi hai đứa con’ là được.”

“Ha ha ha ha ha…”

Tôi cười đến không đứng nổi, không thể dừng lại được.

Đúng là tôi quá đỉnh, dùng cùng một chiêu mà hạ gục được cả hai mẹ con!

Thẩm Dật Chu vừa buồn cười vừa bất lực, ôm tôi vào lòng, khẽ nói:

“Đến lúc chuẩn bị đám cưới rồi, Thẩm phu nhân.”

Tôi tựa đầu lên vai anh, khẽ đáp:

“Từ nay mong được anh chỉ giáo nhiều, Thẩm tiên sinh.”

Như mặt trăng vĩnh hằng, như mặt trời mọc mỗi sớm mai.

Chúng tôi hôn nhau, hẹn ước sẽ cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp hơn!

 

Chương trước
Chương sau