
Bảo Mẫu 45 Tuổi và Thầy Giáo Trẻ
Dương Thấm Thấm Ăn Dưa
Bảo Mẫu 45 Tuổi và Thầy Giáo Trẻ
Tôi dùng chứng minh thư của mẹ để đi làm bảo mẫu kiếm tiền.
Ông chủ – Thẩm Dật Chu – nhìn vào sơ yếu lý lịch, nhíu mày:
“Cô… bốn mươi ba tuổi á?”
Tôi giả giọng địa phương:
“Cháu ơi, tính tuổi ta thì ta cũng phải bốn mươi lăm rồi! Ở quê còn hai đứa con chuẩn bị thi đại học đấy!”
Về sau, lúc tôi đang ngồi học trong giảng đường đại học, ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt của… Thẩm Dật Chu.
Tan học, anh ta chặn tôi vào góc tường:
“Bốn mươi lăm tuổi? Hai đứa con? Giờ lại vác mặt đi học đại học?”
Tôi run cầm cập:
“Thầy ơi… thầy nhận nhầm người rồi thì phải?”
Ánh mắt Thẩm Dật Chu lóe lên nguy hiểm, anh ta cười mà như không cười:
“Cô nói tiếng địa phương nghe vẫn thú vị hơn nhiều đấy.”
Tôi rụt cổ:
“Mẹ ơi, đừng để con trượt môn nhaaaa~”
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả



































