Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân

Chương 7: Chuyện xưa cố quốc

“Hả?” Trực tiếp như vậy, Bồng Bái không khỏi ngẩn ra, “Có, đây!” Không cần nghĩ ngợi cởi xuống lương khô, trước khi đưa tới mới nhớ tới thịt hươu khô cứng như củi, nhân nhi kiều quý trước mắt này làm sao thể ăn được?

Phùng Diệu Quân sớm đói bụng đến trước n.g.ự.c dán sau lưng, làm sao còn thể kén ăn, nhận lấy liền gặm. Thịt cá nàng mang từ trong đầm lạnh đã sớm ăn hết, trong rừng hoang thỏ rừng, trong nước cá, nhưng không phải lúc này nàng thể bắt được, nàng lại sợ nguy hiểm bên ngoài, mấy ngày nay liền tận lực không đi lại trong rừng, cũng sẽ không thức ăn mới vào miệng.

Đáng thương nàng nuốt vào long châu lượng cơm ăn tăng nhiều, cảm giác đói khát này cũng đặc biệt mãnh liệt. May mà hàm răng của nàng hình như cũng bởi vậy mà trở nên sắc bén, nam tử trưởng thành đều cảm thấy thịt hươu khô bị gãy răng, nàng nhai lại không tốn sức.

Nữ oa nhi ăn đồ ăn hai má phồng lên phồng xuống giống chuột nhỏ, trạng thái rất đáng yêu, lại ở trong mấy hơi ăn hết một khối thịt hươu lớn bằng bàn tay. Lúc này Bồng Bái mới như tỉnh mộng, vội vàng đưa túi nước tới: “Uống chút nước, cẩn thận đừng nghẹn.”

Nàng nhận lấy ùng ục vài miếng, ngay sau đó lại ăn một miếng, trong bụng mới không còn cảm giác như lửa cháy hừng hực. Chờ nàng vừa quay đầu, liền thấy được thương tiếc cùng chua xót trên mặt Bồng Bái.

Hắn xác thực muốn nước mắt giàn giụa: Tiểu công chúa của ta, mấy ngày nay rốt cuộc chịu bao nhiêu khổ!

Ngay sau đó lại là tự trách. Hắn nhận được tin tức của tiểu chủ nhân liền vội vội vàng vàng đuổi theo chim ưng chạy tới, lại không nghĩ tới nàng lạc đường nhiều ngày nhất định vừa đói vừa mệt, cũng không chuẩn bị tốt thức ăn. Ai, muốn nói tỉ mỉ, hán tử thô lỗ như hắn chung quy không cẩn thận bằng thị nữ a!

Trong bụng đồ ăn, Phùng Diệu Quân rốt cục lấy lại tinh thần, xoa xoa tay nói: “Dẫn ta trở về đi.”

“Vâng!” Bồng Bái lấy tấm nỉ từ trong bao ra bọc lấy nàng, mới cẩn thận từng li từng tí ôm nàng ra khỏi sơn động, nhảy lên lưng ngựa một đường đi về phía đông.

Thân phận tiểu chủ nhân tôn quý, ngay cả da thịt của nàng hắn cũng không thể chạm vào.

Cách hố ngày đó càng xa, tâm tình nàng lại càng tốt. Qua nhiều ngày như vậy, Phùng Diệu Quân rốt cục thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, thoải mái nằm ở trong lòng thủ hạ ngáp dài: “Đây là nơi nào?”

“Núi Thăng Long.” Bồng Bái cưỡi ngựa đi vừa nhanh vừa ổn, vừa trả lời tiểu chủ nhân, “Cách nhà khoảng hai trăm dặm.”

“Gần như vậy?” Nàng còn tưởng rằng Ngao Ngư nhất định nuôi trong mười vạn núi lớn, người thường khó tới. Nàng thả ra tin nhắn cầu cứu, kỳ thật chỉ ôm hy vọng vạn nhất. Chỉ bằng vào chính nàng khẳng định là đi không ra khỏi mảnh hoang sơn rừng già này, sở dĩ trong hai ngày qua thể làm ổ ở trong sơn động bình yên vô sự, phần lớn là nhờ Ngao Ngư——nó là linh vật thiên địa, hẳn là ở trong núi lớn này cũng chiếm một vị trí nhỏ nhoi. Những mãnh thú cỡ lớn khác trước khi phát hiện hơi thở của Ngao Ngư biến mất, chắc là sẽ không đặt chân lên địa bàn của nó. Chỉ cần đừng đi quá xa, Phùng Diệu Quân ít nhất thể hưởng thụ vài ngày tương đối an toàn.

Về phần Bồng Bái, đó là thị vệ An Hạ Vương hậu phái cho Phùng Diệu Quân, bảy năm qua làm bạn bên cạnh nàng, thân thủ cao minh, trung thành và tận tâm. Phùng Diệu Quân mới vừa nhìn thấy đáy mắt hắn xanh tối, hiển nhiên sau khi nhận được tin bay cũng không dừng lại, ngày đêm thần tốc chạy tới, một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng đối với hắn cũng tiêu tán.

Trong lòng nàng đang chuyển ý niệm, chợt nghe Bồng Bái hỏi nàng: “Tiểu thư, sao người lại đến đây?”, sau khi công chúa xuất cung hắn liền sửa lại xưng hô tiểu thư, tránh bị lộ tẩy. Nhớ lúc trước hắn đi theo Phi Tấn đến đây, đường càng hoang vắng, hắn lại càng không dám tin:

Tiểu công chúa làm sao lại đến nơi hoang sơn hoang dã này!

“Ta cũng không biết.” Nàng sâu kín nói, “Ta chỉ nhớ rõ ngày đó nghe v.ú già nói năng lỗ mãng, giận dữ đẩy bà ta một cái liền chạy ra, lại ở bờ sông thổi gió, đầu óc hỗn loạn, không biết tại sao… Tỉnh lại đã tới nơi này.”

Tất cả những gì nàng nói đều là sự thật.

An Hạ quốc từ hai năm trước đã bị nuốt chửng, tính theo thời gian, Trường Nhạc công chúa hẳn là bị trộm đưa ra trước đêm nước mất. Lúc ấy An Hạ Vương hậu sợ nàng khóc nháo động tĩnh quá lớn, tự tay đút nàng uống thuốc hôn mê. Bởi vậy lúc Trường Nhạc công chúa tỉnh lại đã ra khỏi vương thành, chỉ nhìn thấy ánh lửa ngút trời hướng thành trì, cũng không thấy thảm trạng trong cung.

Trí nhớ của đứa bé chín tuổi không tệ, quốc nạn An Hạ trở thành nỗi đau trong lòng nàng. Mấy ngày trước nàng ở trong thôn trang nhà mình chơi đùa, trong lúc vô tình nghe được một bà tử thô lỗ nói chuyện phiếm với người khác, trong lời nói khinh mạn An Hạ quốc, cũng làm nhục cha nương nàng. Nàng tức giận, thừa dịp bà tử bước ra ngưỡng cửa dùng sức đẩy bà ta ngã xuống đất, chính mình tức giận chạy ra khỏi thôn trang.

Vừa vặn lúc ấy Bồng Bái đi ra ngoài mua đồ cho nàng, nàng không người thổ lộ hết, dứt khoát đi ra ngoài giải sầu. Bên ngoài kia là từng cánh đồng lớn, nàng đi dọc theo bờ sông, chỉ chốc lát sau đã bị gió lạnh thổi đến đầu nặng chân nhẹ, sau đó bên chân trượt một cái, lại sau đó——

Lại sau đó thân thể Phùng Diệu Quân liền đổi người tiếp nhận.

Cho dù như thế nào, tiểu cô nương cũng không thể một mình chạy vào nơi mãng hoang. Lộ trình này cũng không phải chỉ là hai dặm, mà là ngay cả ngựa tốt cũng phải chạy như bay hai ngày hai trăm dặm!

Thế nhưng ký ức nguyên thân Phùng Diệu Quân quả nhiên chỉ đến nơi này mới thôi, nàng cũng không cách nào a.

Bồng Bái siết chặt nắm tay, oán hận nói: “Cẩu nô tài thích nói nhảm!” Đi ra ngoài một chuyến trở về, tiểu chủ nhân liền đi lạc. Hắn đương nhiên phải đi tìm hiểu nguyên nhân hậu quả.

Phùng Diệu Quân nghe được tin tức cũng không liền mạch, lúc này muốn tìm hắn chứng thực: “Phụ vương cùng mẫu hậu... Trước đây ta vẫn không dám hỏi kỹ, hiện tại ngươi nói rõ ràng việc này với ta!”

Bồng Bái vừa mới mở miệng, nàng lại giành trước bổ sung một câu: “Không được nửa điểm sơ hở giấu diếm, nếu không ta sẽ không cần ngươi nữa!”

Những lời này nói đến thái độ nghiêm khắc thấy rõ, tuy rằng thoát không ra thanh điệu tiểu cô nương đặc biệt mềm dẻo, nhưng trong hai đôi mắt to đen trắng rõ ràng kia viết đầy c.h.é.m đinh chặt sắt, hiển nhiên không cho hắn lừa gạt cho qua.

Trong lòng Bồng Bái khổ sở, thở dài mới nói ra ngọn nguồn.

Hai năm trước quân địch đánh vào vương đô, An Hạ Vương tự vẫn mà chết, trước khi c.h.ế.t sợ thê nữ rơi vào tay địch chịu nhục, ban thưởng rượu độc. An Hạ Vương hậu sớm biết đại thế đã mất, luyến tiếc ái nữ còn chưa kịp nở rộ đã điêu tàn trước, liền dựa theo bố trí trước đó, sớm một bước đưa Trường Nhạc công chúa ra khỏi cung, chính mình thì sau khi chỉ dụ hạ xuống liền đi theo trượng phu ở dưới cửu tuyền.

Di ngôn bà để lại cho Phùng Diệu Quân chính là đừng báo thù, sống thật tốt.

An Hạ Vương hậu không muốn nữ nhi lại gánh vác thù nước hận nhà, cũng không cho rằng nữ nhi năng lực báo thù, chỉ hy vọng Trường Nhạc công chúa thể bình an đến già, giống như một cô nương bình thường trưởng thành, xuất giá, sinh con, thuận lợi cả đời.

Đây là sự che chở và chúc phúc cuối cùng của một người mẫu thân dành cho ái nữ của mình.

Phùng Diệu Quân không khỏi cảm động, trong lòng vi diệu khó tả.

Sự từ ái của An Hạ Vương hậu đối với nữ nhi xác thực khiến người ta cảm động, nhưng Phùng Diệu Quân từ trước đến nay nhạy bén, sẽ không bỏ sót một tầng hàm nghĩa khác bên ngoài lời nói của Bồng Bái: Kẻ địch nếu biết Trường Nhạc công chúa chưa chết, nhất định sẽ không buông tha cho việc lùng bắt nàng. An Hạ Vương hậu đã thể mưu đồ đến đây, sao lại không thay nàng đặt một thế thân chứ?

Bởi vì An Hạ Vương hậu từ ái, một tiểu cô nương khác muốn thay Trường Nhạc công chúa đi tìm cái chết, cũng ở tuổi như đóa hoa không kịp nở rộ đã điều tàn.

Nhưng không nàng ấy, sẽ không Phùng Diệu Quân hôm nay.

Chương trước
Chương sau