Chương 6: Ta tên là Phùng Diệu Quân
Nói đến bản thân, cha mẹ nàng qua đời sớm, trong nhà cũng không có bối cảnh gì, toàn bộ dựa vào bản thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nàng làm việc vốn có mưu đồ, lại vượt qua thời đại đào vàng khắp nơi, rất nhanh kiếm đủ tiền mấy đời cũng tiêu không hết. Nếu không phải bất hạnh mắc bệnh nan y, kiếp trước nàng hẳn là thoải mái hơn đa số người. Nhưng cho dù biết mình thuốc châm cứu khó cứu, nàng cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng cầu sinh, tiền chảy ra ngoài, đổi được tiến hành một bàn phẫu thuật, chịu đựng đến hơi thở cuối cùng.
Nữ thần may mắn không chiếu cố nàng, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận.
Bao nhiêu người chịu không nổi loại khổ này, khóc hô muốn buông tha trị liệu, thuận theo tự nhiên, nàng lại không giống. Nàng chỉ tin c.h.ế.t tử tế không bằng sống lại, sống thêm một ngày, mới có thể liếc mắt nhìn thế giới tốt đẹp một cái.
Chết rồi, mới thật sự là cái gì cũng không có. Một khắc nhắm mắt tắt thở kia, ngươi dám nói mình bỏ được thế giới phồn hoa này?
Liệu có phải vì sự cố chấp và khát vọng này mà ông trời mới cho nàng cơ hội thứ hai?
Y phục khô ráo, nàng lấy xuống mặc lại từng món một.
Trang phục nơi này khác biệt rất lớn cùng thế giới ban đầu, lần đầu nàng mặc, mặc sai vài lần. Chẳng qua sửa sang lại mặc dù phiền toái, về sau mặc xong ngược lại rất nhẹ nhàng, cũng không trở ngại hành động. Chỉ dựa vào điểm này, nàng liền cơ bản khẳng định bên ngoài cũng không phải là thái bình thịnh thế gì.
“Từ nay về sau, ta tên là Phùng Diệu Quân.” Nàng chăm chú nhìn đống lửa, trịnh trọng nói với mình.
Những gì hôm qua coi như hôm qua chết, trước kia mình gọi là gì, đã làm cái gì đều không quan trọng. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Phùng Diệu Quân, Phùng Diệu Quân chính là nàng.
Nàng mặc ở ngoài cùng chính là một chiếc áo lông cừu, sau khi hong khô đặc biệt giữ ấm, y phục mặc ở bên trong trơn mềm nhẹ, chắc là tơ tằm thượng đẳng chế thành, chỉ từ điểm này mà xem, thân thể nguyên chủ xuất thân đã rất không tệ.
Nàng kế thừa trí nhớ của người ta, giờ phút này mới có thời gian từ đầu tới cuối tỉ mỉ vạch ra một lần, không khỏi giật mình. Phùng Diệu Quân ban đầu dĩ nhiên cũng không gọi cái tên này, nàng vốn là ấu nữ của quốc quân An Hạ quốc, nhũ danh An An, phong Trường Nhạc công chúa, hai năm trước bị đưa ra vương cung, lấy danh nghĩa họ hàng xa của Vương hậu nuôi dưỡng, từ đó theo họ Phùng của cha mẹ nuôi.
Nữ nhi thân sinh của phu phụ Phùng thị cũng là mất hai năm trước, sau đó nhận nuôi dưỡng nữ này, cũng liền dành tình cảm đến trên người nàng, đối với nàng coi như con mình.
Đáng tiếc, điều tốt đẹp không tồn tại mãi mãi.
Cũng không biết có phải mệnh cách Phùng Diệu Quân quá cứng rắn hay không, ước chừng một năm trước Phùng lão gia buôn bán ở bên ngoài bị nhiễm dịch bệnh, gắng gượng một hơi cuối cùng về đến nhà liền qua đời, phía sau chỉ còn nàng cùng dưỡng mẫu, dưỡng huynh sống nương tựa lẫn nhau.
Để ý tới đây, nàng nhẹ nhàng hắc một tiếng, không nghĩ tới thân thể nhặt được vẫn là một cành vàng lá ngọc.
Phùng Diệu Quân là bị đưa ra cung hai năm trước, đồng tử chín tuổi đã có thể nhớ chuyện, nàng là công chúa quý giá, tiếp xúc với càng nhiều một chút bí mật so với hài tử bình thường, cũng đáng tin cậy hơn một chút. Đối chiếu trí nhớ vốn có, nàng liền hiểu được hồn phách Ngao Ngư nói không sai, mảnh Trung Thổ thế giới mênh m.ô.n.g rộng lớn này vốn có yêu, ma tranh chấp, người thắng cuối cùng lại là loài người.
Người về sau thành lập lên đại đế quốc thống nhất, tức là Hạo Lê quốc, nó cường đại chưa từng có cũng phồn vinh chưa từng có, đều bức yêu quái vào thâm sơn đại xuyên, cũng che chở loài người sinh sôi nảy nở ở nơi ánh mặt trời chiếu rọi.
Chẳng qua vẫn thuận theo đạo lý “Cái nào thống nhất lâu thì phải chia”, Hạo Lê quốc sau khi lập quốc sáu trăm năm cũng hết vận số, ầm ầm tan rã, thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, đến nay Trung Thổ cũng có sáu đại vương quốc cùng rất nhiều chư hầu tiểu quốc cùng tồn tại——ừm, không tính An Hạ.
Bối cảnh này, xem ra cũng không yên ổn, tâm tình của nàng nặng nề không lý do. Mình sinh ra trong thời đại hòa bình, chưa từng trải qua chiến hỏa bay tán loạn, nhưng lời của lão tổ tông có đạo lý, thà làm chó thái bình, không làm người loạn thế.
Nghĩ tới đây, trong đầu không biết làm sao hiện lên một vẻ đẹp thịnh thế.
Cái người nam tử gọi là Vân Nhai mang đến cho nàng trực giác, là cực độ nguy hiểm không phù hợp cùng bề ngoài!
Kỳ thật, nàng ở trong hố trời thoạt nhìn cũng không bình tĩnh như Ngao Ngư. Cho dù không c.h.ế.t đói, nàng cũng không muốn lưu lại trong nơi không lối thoát.
Lúc ôm cá lớn lặn xuống đáy nước, nàng giương mắt vừa vặn trông thấy đuôi Ngao Ngư khóa một dây xích thô to, cũng không biết chất liệu gì chế tạo, một đầu đóng chặt ở trên một khối núi đá lớn nhất, cũng chính là một khối đá tạo thành vách tường kia, sợ phải nặng hàng tỉ cân. Điều này cũng giải thích nguyên nhân đáy nước rõ ràng thông suốt bốn phương tám hướng, Ngao Ngư lại chỉ có thể hoạt động trong đầm sâu:
Nó bị người ta nhốt ở đây.
Từ bản chất mà nói, con yêu quái đáng thương này cũng không có gì khác với nông dân nuôi nhốt heo, đều là chờ nuôi béo bị giết. Cho dù nuôi heo, a không đúng, là người nuôi Ngao Ngư có phải Vân Nhai hay không, hắn đều rất có thể sau đó quay lại xem xét. Nếu nàng còn dừng lại ở nơi đó, đến lúc đó chính là ba ba trong hũ mặc cho người xâu xé.
Ngao Ngư đã là loài rồng, nhất định toàn thân là bảo bối. Vân Nhai chỉ cần long châu của nó, chứng tỏ người này giàu mà hống hách không thiếu bảo bối. Nàng cũng chỉ cần long châu, một là bởi vì nàng ngay cả da thịt Ngao Ngư cũng cắt không nổi, chưa nói đến mang đi, hai là còn có một điểm cực kỳ trọng yếu:
Nàng ăn hết long châu, Vân Nhai cũng không biết sự tồn tại của nó thì thôi. Nhưng nếu nàng động đến bộ phận khác của Ngao Ngư, người này lúc trở về phát hiện, nhất định biết được phía sau nơi đây có người đã tới. Nàng mới đến, cũng không rõ ràng lắm cái thế giới này còn tồn tại thủ đoạn huyền diệu gì, vạn nhất bị hắn truy tung tới thì không tốt.
Bảo bối phỏng tay như vậy, nàng cũng không dám mơ ước.
Từ lúc ở trong hố trời nàng cũng đã hạ quyết tâm, về sau nuốt vào long châu liền lui tránh chân trời góc bể, cách vị ác nhân này càng xa càng tốt, tốt nhất cuộc đời này đừng gặp lại.
Như vậy mọi người bình an vô sự mà sống, mới là thỏa đáng nàng tốt hắn cũng tốt.
Dù sao trong lời thề nàng lập với Ngao Ngư, cũng không có tự mình chịu chết.
Phùng Diệu Quân nàng phải sống thật tốt, sống có tư có vị, mới không uổng công đến trên đời này đi thêm một lần.
Ăn no mặc ấm, buồn ngủ dâng lên. Dù sao cỗ thân thể này tuổi còn nhỏ, nàng cuối cùng đánh không lại sâu ngủ bọc đánh, ôm đầu gối ngủ thật say.
Phùng Diệu Quân không biết, quyết định của nàng rất chính xác.
Ngày thứ hai sau khi nàng rời đi, thì có một cái bóng đặt chân lên hố trời.
Thấy Ngao Ngư trôi nổi, nó nhịn không được thét dài, trong tiếng rít tràn ngập phẫn nộ. Sau đó, nó ở tinh tế dò xét xung quanh, lại xử trí ngư thi một phen, lúc này mới rời đi.
¥¥¥¥¥
Kế tiếp hai ngày, dù là trong lòng Phùng Diệu Quân như lửa đốt cũng đều ở tại chỗ, không có lại hướng đi về phía trước.
Nàng đang đợi người, cũng đang dựa vào ký ức vụn vặt của nguyên chủ để đánh cược vận may. Hy vọng càng lúc càng xa vời, nếu như qua năm canh giờ nữa còn không thể đợi được, nàng sẽ tính toán sau hừng đông ngày hôm sau.
May mắn vào chạng vạng hôm nay, bên ngoài sơn động có bóng dáng chợt lóe, chim ưng mấy ngày hôm trước thả ra vậy mà bay trở về, rơi xuống đất liền một lần nữa biến thành tượng gỗ. Phía sau nó đi theo một nam tử gầy gò, tinh quang trong mắt b.ắ.n ra bốn phía, trước tiên xem xét nàng từ đầu đến chân một lần, xác định nàng bình yên vô sự, lúc này mới bùm một tiếng quỳ xuống: “Bồng Bái đến chậm, xin tiểu thư giáng tội!”
“Đứng lên.” Nàng vươn tay về phía hắn, “Có đồ ăn không?”