Chương 1
1
Tin Định Viễn hầu sắp nghênh thú Hoài Thục công chúa làm thê tử nhanh chóng truyền khắp phố phường.
Bách tính Đại Chu đều dài cổ ra hóng, ai cũng muốn xem náo nhiệt trong hầu phủ này.
Chỉ vì Định Viễn hầu Tạ Tướng Thời, từ bảy năm trước đã nghênh thú Triệu quốc công chúa. Hai vị thiên gia công chúa cùng thờ một chồng, tự nhiên là phong tình vạn chủng.
Nhưng chính thê chi vị, từ xưa đến nay chỉ có một. Một người làm thê, người kia chỉ có thể làm thiếp.
Nhưng đây là Đại Chu, Hoài Thục là công chúa Đại Chu, đương nhiên không thể làm thiếp. Vậy thì, chỉ có thể phế Triệu quốc công chúa làm thiếp mà thôi.
Nhưng mọi người đều biết – Triệu quốc công chúa Triệu Gia Ninh, tính cách đanh đá, dù thân là công chúa hòa thân, nhưng cũng có thủ đoạn khiến Định Viễn hầu trong ngày đại hôn hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người.
Vậy thì, hai vị công chúa đều có thủ đoạn dựa dẫm, rốt cuộc ai có thể hơn một bậc đây?
Bách tính Yên Kinh bèn lập sòng bạc. Cứ thế mà đánh cược vào hai vị công chúa này, ai có thể khiến Định Viễn hầu thương tiếc hơn.
“Ta cược Hoài Thục công chúa thắng!”
Trên chiếu bạc, có người đặt hết gia sản. Người khác khuyên hắn thận trọng. Lỡ đây cược sai, nhẹ thì khuynh gia bại sản, nặng thì bán con bán cái trả nợ.
Một đời coi như xong.
Người kia lại không cho là đúng, thậm chí phân tích rành mạch.
“Nếu Định Viễn hầu thật sự yêu Triệu quốc công chúa, sao lại cưới người khác? Huống hồ Hoài Thục công chúa dung mạo vô song, lại thêm từ nhỏ đã si tình với Định Viễn hầu, hai người trai tài gái sắc…”
Nghe lời người kia nói, ta không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
Hắn nói không sai, nếu Tạ Tướng Thời thật sự yêu Triệu quốc công chúa, sao lại cưới người khác?
Bỗng nhiên, có người va vào vai ta một cái.
“Ngươi có đặt cược không, không đặt thì mau tránh ra, đừng cản trở ta đặt Hoài Thục công chúa thắng!” Hắn nói gấp gáp, như thể đây là món lợi lớn, phải nhanh tay mới được.
Nghe vậy, ta từ trong túi tiền lấy ra một thỏi vàng, đặt lên chiếu bạc.
“Ta cũng cược Hoài Thục công chúa.”
Là đương sự, không ai rõ ai sẽ thắng hơn ta.
À đúng rồi.
Ta chính là Triệu quốc công chúa, Triệu Gia Ninh.
2
Vừa trở về, ta đã thấy hai bên cánh cổng lớn treo cao những chiếc đèn lồng đỏ. Tiểu tư trong phủ cũng đặc biệt bận rộn.
Có người cầm lụa đỏ, có người đang dán chữ hỉ. Tóm lại, một không khí tràn ngập vui vẻ.
Trên đường về Quỳnh Viện phải đi qua hai hành lang dài, hai bên hành lang treo rất nhiều dải lụa đỏ. Mặc kệ ta có cố gắng né tránh đến đâu, vẫn cứ nhìn thấy sắc đỏ chói mắt kia.
Trong chốc lát, ta bỗng thấy khó thở.
Năm đó, quốc quân Đại Hạ t/àn b/ạo, cậy binh cường mã tráng mà muốn ức hiếp dân chúng biên thành Triệu quốc ta.
Đại chiến sắp bùng n/ổ.
Hoàng huynh tự mình cầm quân ra trận, nào ngờ trong quân có gian tế, quân ta th/ảm bại. Ngay cả hoàng huynh, cũng bị tướng địch ch/ặt đầu, treo trên tường thành.
Đại quân Đại Hạ, từng có lúc binh lâm thành hạ.
Ta tuy là công chúa, nhưng khi quốc gia tồn vong, không cho phép ta làm nũng, nên ta cũng cầm binh khí, cùng quân địch ch/ém giet.
Tháng đó, Thượng Kinh m/áu chảy thành sông, nước mưa cũng không rửa sạch được mặt đất.
Ta có thể thấy được, khắp nơi m/áu đỏ, đầy rẫy sắc đỏ.
Từ sau đó, ta mắc phải bệnh tim, chỉ cần thấy nhiều màu đỏ, tim sẽ đ/ập nhanh, khó thở. Nghiêm trọng hơn, còn có thể ngất xỉu nôn ra m/áu.
Như lúc này – Ta không thở được, chỉ có thể vịn vào cột tròn hành lang, từ từ ngồi sụp xuống đất, cảm nhận từng cơn đau nhói ở tim.
Tỳ nữ Hồng Tụ nghe tin, vội vàng từ Quỳnh Viện chạy ra đón ta. Thấy vậy, nàng cúi người đỡ ta dậy, rồi dùng dải lụa xanh buộc tóc che mắt ta.
“Hầu gia cũng quá đáng rồi! Rõ ràng biết công chúa không nhìn được nhiều màu đỏ, vậy mà trong phủ giăng đèn kết hoa đến mức này, đây là muốn lấy m/ạng công chúa sao!” Hồng Tụ bênh vực ta.
Là tâm phúc của ta, nàng cũng là người Triệu quốc, bảy năm trước theo ta hòa thân đến Chu quốc. Vì thế, nàng cũng là một trong số ít người biết ta có căn bệnh này.
Hồng Tụ đỡ ta về Quỳnh Viện, lại cho người sắc một chén thuốc an thần, sau đó nàng cầm quạt tròn, quạt cho ta.
“Công chúa, người ra khỏi phủ sao không nói với nô tỳ một tiếng? Nay trong thành Yên Kinh mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hầu phủ, chỉ muốn xem chúng ta làm trò cười thôi.”
Ta vỗ vỗ tay nàng, giải thích: “Trong lòng phiền muộn, chỉ muốn một mình ra ngoài đi dạo.”
“Nhưng bên ngoài dù sao cũng nguy hiểm…”
Hồng Tụ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Ta vốn thích yên tĩnh.
Thêm nữa đây là dị quốc, không chừng có tai mắt của Chu quốc đang theo dõi ta, nên hạ nhân hầu hạ ta ở Quỳnh Viện không nhiều. Nghe tiếng bước chân lộn xộn ngoài sân như vậy, ta cũng không khỏi đứng dậy.
Đi đến cửa, liền thấy mười mấy nha hoàn tiểu tư vào Quỳnh Viện của ta, mỗi người đều cầm lụa đỏ và chữ hỉ. Có hai tiểu tư nhanh tay nhanh chân. Cổng viện, đã treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn.
Hồng Tụ lập tức nổi giận đùng đùng: “Các ngươi làm gì đó? Không biết công chúa ghét nhất màu đỏ sao?”
Tiểu tư cầm đầu vội vàng chạy đến trước mặt ta, bắt đầu giải thích: “Công chúa, đây đều là lệnh của Hầu gia, nói không lâu nữa sẽ đại hôn, tất cả mọi nơi trong phủ đều phải trang trí.”
“Cả Quỳnh Viện của ta cũng vậy sao?”
Tiểu tư gật đầu, cầm dải lụa đỏ chói mắt trong tay, quỳ xuống đất dập đầu lạy ta: “Xin công chúa lượng thứ!”
Nói xong, hắn lại tiếp tục sai người trang trí.
“Tất cả cút hết đi!”
Thấy ta nổi giận, mọi người không khỏi khựng lại, tiểu tư cầm đầu lại một lần nữa quỳ xuống: “Hầu gia bên kia e rằng không dễ giải thích…”
“Cút!”
Sự kiên nhẫn của ta đã đến cực hạn.
Thấy sắc mặt ta khó coi, mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng không tiếp tục trang trí nữa. Khi rời đi, Hồng Tụ lại gọi hai tiểu tư lại.
“Các ngươi lập tức gỡ hai cái đèn lồng đỏ lớn ở cổng Quỳnh Viện xuống, dám chậm một bước, coi chừng cái đầu của các ngươi!”
Nói xong, Hồng Tụ nhìn ta, trong mắt lộ ra chút đau lòng.
3
Ban đêm, ta ngủ không được.
Tam phục thiên, vốn đã oi bức, dù trong phòng đặt một vại băng lớn, nhưng lúc này trên trán ta cũng đầy mồ hôi.
Huống hồ ta còn gặp ác mộng.
Trong mơ, ta đứng trên tường thành Thượng Kinh m/áu chảy thành sông. Nhìn bách tính đau khổ rên la. Nhìn cảnh hoàng huynh bị ch/ặt đầu. Nhìn phụ hoàng mẫu hậu, một đêm bạc đầu, nhưng chỉ có thể gắng gượng thân mình, viết một bức thư hết sức hèn mọn, cầu Chu quốc xuất binh.
Đại Hạ hung mãnh, nếu thật sự để nó diệt Triệu quốc ta, kế tiếp sẽ là Đại Chu. Cho nên, Chu quốc là đồng minh, tự nhiên sẽ lựa chọn phái binh tương trợ.
Chỉ là đưa ra một số điều kiện. Vô số vàng bạc. Vô số trâu dê. Mười mấy tòa thành trì. Và, ta.
Ta không cảm thấy tủi thân hay sợ hãi. Chỉ vì ta từng thấy bách tính đau khổ, từng thấy cảnh m/áu chảy thành sông th/ảm khốc, nếu có thể thân là công chúa, vì dân chúng của ta mà cống hiến chút sức lực cuối cùng, ta cam tâm tình nguyện.
Cho nên ta lên đường hòa thân, đến một Chu quốc hoàn toàn xa lạ.
Nhưng ta không gả cho hoàng tử Chu quốc.
Hoàng đế Chu quốc đã gả ta cho Định Viễn hầu Tạ Tướng Thời. Hắn tuổi trẻ tài cao đã được phong hầu. Từng cầm quân ra trận, hỗ trợ Triệu quốc ta đ/ánh lui Đại Hạ, ta từng thấy dáng vẻ anh dũng của hắn trên lưng ngựa. Cho nên được chỉ hôn cho hắn, ta cam tâm tình nguyện.
Đêm tân hôn, hắn nói với ta: “Gia Ninh, biết tin nàng phải hòa thân, ta đã cầu xin Hoàng đế rất lâu, mới cuối cùng khiến người đồng ý gả nàng cho ta. Mấy tháng trước một lần gặp ở Triệu quốc, ta đã động lòng với nàng. Dùng binh quyền đổi lấy hôn ước với nàng, ta cam tâm tình nguyện.”
Là võ tướng, khi quốc gia loạn lạc, tự nhiên sẽ được Hoàng đế trọng dụng. Nhưng nay quốc gia thái bình. Nắm giữ binh quyền, dễ gây ra sự kiêng kỵ của Hoàng đế. Dùng binh quyền đổi lấy một ta, có thể khiến Hoàng đế yên tâm, cũng có thể bảo toàn thân mình. Đây không nghi ngờ gì là cách làm của người thông minh.
Cho nên lúc đó, ta không tin lời hắn, dù hắn quỳ xuống thề, nói đời này chỉ có mình ta, không bao giờ nạp thiếp nữa. Nhưng chúng ta thành hôn bảy năm, hắn quả thật đối xử với ta rất tốt. Dù ta mãi không có thai, hắn cũng không chọn nạp thiếp để nối dõi, mà chuyên tâm giữ ta. Chúng ta cũng từng được công nhận là đôi thần tiên quyến lữ.
Cho đến khi Hoài Thục bệnh nặng ——— Công chúa Chu quốc này, từ nhỏ đã yêu Tạ Tướng Thời, từng lấy cái chet uy hiếp Hoàng đế, không muốn gả cho bất kỳ ai ngoài Tạ Tướng Thời, thậm chí nguyện ý chet già trong cung, cũng muốn thủ thân vì Tạ Tướng Thời.
Dù tuổi tác ngày càng cao, trở thành công chúa già bị mọi người trêu chọc, nàng vẫn cam tâm chịu đựng. Cũng vì thế, Tạ Tướng Thời động lòng.
Tình yêu quá mãnh liệt, gần như dùng cả đời để viết nên, nay người sắp chet, tâm nguyện duy nhất là được làm thê tử của hắn.
Biết được chuyện này, Tạ Tướng Thời say bí tỉ một trận, rồi quyết định hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng. Vì thế, chúng ta đã cãi nhau một trận lớn, hắn quay lưng rời phủ.
Cho đến bây giờ vẫn chưa trở về.