Chương 3: Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện
Tất cả đều được giải thích trong đêm xác định quan hệ.
Tôi ép vào cửa kính, phía dưới là phố xá ồn ã, cảm giác xấu hổ vì như đang bị cả thế giới chứng kiến.
Anh sợ đơn điệu nên mua đủ loại đạo cụ, phong phú đến mức tôi choáng váng.
Đêm đó, ngay cả khi chưa ra khỏi bồn tắm, tôi đã bị anh kéo về, mồ hôi nhễ nhại.
Không biết nhận được tin nhắn “anh quá tệ”, lúc ấy Tần Bùi cảm thấy thế nào.
Món thứ hai là một chiếc ghế trói.
Món thứ ba, còng tay.
Mỗi món Tần Bùi đều thắng đấu giá.
Anh mua những thứ này cho ai?
Ký ức về đêm ấy ùa về – từng món đều từng dùng lên người tôi.
Sau ba món này, những vật tiếp theo lại bình thường.
Nhưng món cuối cùng xuất hiện làm tôi c.h.ế.t lặng.
Đó là bức tranh tôi vẽ hồi nhỏ.
Tần Bùi ra giá cao mua về.
Xung quanh bắt đầu rộ lên bàn tán.
“Hình như là tranh của phu nhân tổng giám đốc Tần.”
“Nghe kể phu nhân bỏ đi vì tổng Tần phạm lỗi lớn, anh ấy day dứt suốt ngần ấy năm.”
“Không biết phu nhân biến mất đâu, chỉ biết Tần tổng tìm đến phát điên.”
Tôi tê dại cả người.
Rốt cuộc Tần Bùi đã phạm lỗi gì?
Và từ bao giờ tôi lại thành phu nhân của anh ấy?
Rõ ràng tôi đã làm tổn thương anh không thương tiếc!
Hệ thống lên tiếng ngay:
“Tôi hiểu rồi! Anh ta chắc chắn tung tin đồn về hai người, để cô trở về danh chính ngôn thuận bị trói buộc, hành hạ! Quả nhiên là phản diện, thù dai, tâm cơ thâm sâu!”
Tôi lạnh cả sống lưng, quyết định phải tránh xa Tần Bùi.
5
Kết thúc buổi đấu giá, tất cả khách khứa tiến vào sảnh lớn dự tiệc đứng và khiêu vũ.
Theo như kịch bản, sẽ có một bệnh nhân tâm thần bất ngờ tấn công Tần Tử Nghiên.
Hệ thống bảo, nhờ tôi chắn d.a.o mà quan hệ hai người bước vào khởi đầu mãnh liệt như tên bắn.
Dù mọi thứ trước đó đảo lộn, chỉ cần từ giờ tôi sống đúng mực, biết đâu vẫn kịp cứu vãn.
Muốn bảo vệ Tần Tử Nghiên mọi lúc, tôi chỉ đành dè dặt bám sát, sợ bị người ta để ý.
Tần Bùi từ khi học vẫn đã khởi nghiệp, giờ sánh vai với những ông lớn Forbes, nổi tiếng tàn nhẫn m.á.u lạnh.
Còn thành tựu Tần Tử Nghiên chỉ dừng ở mức thừa kế sản nghiệp nhà Lục.
Rõ ràng tiểu thuyết miêu tả hai người là nam chính và phản diện mạnh ngang nhau, mà giờ lại cách biệt như chẳng cùng thế giới.
Tôi vội gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ.
Bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng nhất.
Đúng lúc ấy, có ai đó mạnh tay đẩy tôi ngã xuống.
Cùng lúc, tiếng hét thất thanh vang khắp sảnh.
Một gã đàn ông to như hộ pháp cầm d.a.o lao thẳng về phía Tần Tử Nghiên, khiến đám đông nháo nhào.
Trong lúc hỗn loạn, mặt nạ trên mặt tôi rơi xuống.
Tôi đứng chắn trước mặt Tần Tử Nghiên, chờ đợi cơn đau ập tới.
Nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng thét vang trời của gã đàn ông.
Ngay sau đó, tôi bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng.
Vòng tay ấm nóng, bàn tay siết lấy eo tôi – có điều lại khẽ run.
“Niên Niên, em giỏi lắm…”
“Em vừa suýt chết, em có biết không?”
“Năm năm biệt tích, khó khăn lắm mới thấy em về, em còn dám chắn d.a.o vì người khác.”
“Anh thật sự đã nuông chiều em quá mức rồi!”
Tai tôi bị anh c.ắ.n đau nhói.
Vừa như quyến luyến, vừa như trách phạt.
Đôi mắt anh lạnh lẽo như mạng nhện phủ băng.
“Em chạy trốn lâu như vậy, là do đêm ấy anh chưa thoả mãn được em, đúng không?”
6
......
Có người từng bảo, não bộ chúng ta chỉ sử dụng 10%.
Tôi nghĩ đúng thật.
Chẳng trách chỉ trong một phần mười giây, tôi đã vận dụng hết trí thông minh cả đời viết sẵn di thư cho mình.
Tôi run rẩy trong vòng tay Tần Bùi.
Xong rồi. Tôi rơi vào tay phản diện rồi.
Anh vẫn nhớ đêm ấy.
Hệ thống đúng là kẻ lừa đảo, năm năm trôi qua, anh chẳng quên gì cả!
Nhưng tôi cũng bó tay; hôm đó hệ thống bảo tôi chỉ có một ngày duy nhất để dứt tình với anh.
Tôi nghĩ mãi không ra cách nào êm đẹp, chỉ đành chọc ngoáy vào chuyện giường chiếu để anh ghi hận.
Tần Bùi – phản diện nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng, thù sâu nhớ lâu, ai phản bội đều có kết cục bi thảm.
Năm năm qua, anh luôn truy tìm tôi.
Nhưng không tài nào tìm ra.
Nhờ hệ thống che chắn, tôi trốn ở nước ngoài yên ổn bao năm, tuyệt không để lại manh mối.
Giờ thì tôi đã ở trong tay anh.
Chắn chắc anh sẽ nghĩ đủ trò hành hạ tôi.
Thật sự, tôi chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.
Nhưng tôi vẫn phải nhìn thẳng vào anh, miễn cưỡng lên tiếng:
“Đã… đã lâu không gặp, Tần tiên sinh.”
Nhưng ngay sau đó, Tần Bùi càng siết chặt eo tôi.
Trời ơi! Lại nói sai gì nữa sao?
Anh áp sát tôi, ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc cuộn trào dữ dội.
Nghiến răng, giọng khản đặc, từng từ như mang theo bao giận dỗi lẫn đau xót:
“Em trước kia… đâu nói chuyện với tôi thế này.”
Đúng vậy, ngày trước tôi gọi anh là anh trai, là Tiểu Bùi ca.
Về sau gọi là bạn trai.