Chương 4: Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện
Chứ chưa từng xa lạ gọi “Tần tiên sinh”.
Nhưng giờ đây, vị trí đôi bên đã khác hẳn.
Hơn nữa, tôi từng làm anh tổn thương quá sâu.
Không thể quay lại được nữa.
Tôi làm ngơ câu hỏi của anh:
“Vậy sao, tôi đâu phải lúc nào cũng vậy mà? Bấy nhiêu năm không gặp, anh xem cũng… sống tốt phết nhỉ?”
Ánh mắt anh chợt tối sầm, kéo mạnh tôi lại, cúi xuống hôn tới tấp.
Ưm!
Tôi cố vùng ra nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly.
Bàn tay nóng rực ghì chặt lấy tay tôi, bắt tôi nhận trọn nụ hôn ấy.
Nụ hôn không chút dịu dàng, chỉ toàn nóng bỏng và dữ dội, cuốn tôi nghẹt thở.
Nếu anh không giữ chắc, hẳn tôi đã quỵ xuống từ lâu.
Tần Bùi gần như mất kiểm soát, vai tôi bị ghì đau điếng, bàn tay anh như kìm thép muốn bóp nát đôi vai.
Anh như con thú bị thương – đôi mắt rực lửa, giọng nói đầy đớn đau và uất hận:
“Niên Niên, em dựa vào đâu mà nghĩ tôi sống tốt!”
“Em thừa biết, năm năm qua là quãng thời gian khổ sở nhất trong đời tôi!”
Mọi chống cự dần tan biến trong vô số nụ hôn ấy.
Ý thức mờ dần, chỉ còn nghe xen kẽ bên tai tiếng anh thì thầm rất khẽ:
“Em thật… tàn nhẫn với tôi…”
7
Buổi đấu giá tổ chức ở một khách sạn lớn đã cải tạo.
Mỗi ngóc ngách đều là phòng kín.
Tôi chẳng thể chạy thoát.
Tôi bị đè xuống chiếc giường lớn trong phòng, tay bị Tần Bùi dùng thắt lưng buộc chặt trên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích.
Vừa cựa mình, anh đe dọa:
“Em không muốn thử mấy thứ tôi vừa mua ở buổi đấu giá lên người mình đúng không?”
Tôi lập tức nghĩ tới đống đồ anh mua.
Không thể đùa với anh lúc này, điểm mạnh của tôi chính là linh động biết tiến, biết lùi.
Tôi ngoan ngoãn nằm im như xác không hồn.
Trong lòng chỉ ngập một vị chua xót.
Xong cả rồi, công sức của tôi phút chốc tan thành mây khói.
Đêm nay, kịch bản anh hùng cứu nam chính đã bị Tần Bùi phá hỏng hoàn toàn.
Cơ hội ngàn năm có một này, chẳng biết phải đợi đến bao giờ mới gặp lại.
Tâm trí tôi vẫn còn vướng bận nhiệm vụ. Khi Tần Bùi cúi xuống định hôn, tôi buột miệng hỏi:
“Bên ngoài thế nào rồi ạ? Kẻ xấu bị khống chế chưa, anh Tần Tử Nghiên có bị thương không?”
Ngay tức thì, anh c.ắ.n mạnh vào cổ tôi, đau đến điếng người, nước mắt chực trào ra.
“Em đúng là rất quan tâm Tần Tử Nghiên nhỉ, vừa về đã vội chắn d.a.o cho cậu ta.”
“Phải rồi, nói mới nhớ, hồi nhỏ em rất thích ngắm Tần Tử Nghiên chơi dương cầm.”
Giọng anh dịu dàng mà đầy châm chọc, mỗi lời nói như ẩn chứa gai nhọn, xen lẫn chút ghen tuông cay đắng.
Tình hình xem chừng ngày càng bất lợi cho tôi.
Tôi thấy oan ức vô cùng.
Tôi thích nhìn cậu ấy chơi dương cầm chẳng qua chỉ để xác nhận cậu ấy có phải nam chính hay không thôi mà!
Nam chính mà không đàn hay thì đâu còn là nam chính, phải không?
Trong lúc cấp bách, tôi vội vàng tự bào chữa:
“Em cũng thích nghe anh chơi dương cầm mà!”
Anh rõ ràng sững người, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Anh cúi xuống, khẽ vén một lọn tóc mai của tôi:
“Tần Tử Nghiên không sao, người của anh đã bảo vệ cậu ta. Nhưng so với chuyện đó, em nên lo cho mình trước thì hơn.”
Áp lực từ anh khiến tôi nghẹt thở, nói năng cũng chẳng nên lời:
“Anh… anh muốn làm gì?”
“Tất nhiên là sửa chữa sai lầm.”
Bàn tay anh lướt nhẹ trên má tôi:
“Đêm đó anh đã khiến em không hài lòng, để em rời xa anh suốt năm năm.”
Nụ cười lạnh lẽo của anh ẩn vào bóng tối:
“Lần này, anh sẽ khiến em chẳng còn sức mà chạy.”
Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi biết mỗi lần anh dùng chất giọng này nói chuyện, nghĩa là anh sắp nghiêm túc thật sự.
Tiếng pháo mừng năm mới vang lên ngoài cửa sổ.
Những gì xảy ra sau đó, tôi thực sự không muốn nhớ lại, nhưng cả đời này cũng chẳng thể nào quên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã khiến từng tấc da thịt trên người tôi phải khắc cốt ghi tâm về anh.
Rất nhiều lần, tôi ngỡ mình sắp thoát ra được, nhưng rồi lại bị anh nắm lấy cổ chân, mạnh mẽ kéo trở lại.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bên cạnh anh.
Những dấu hôn hằn khắp cơ thể nhắc nhở tôi về trận cuồng phong đêm qua.
Sau vài giây định thần, ánh mắt tôi bất giác dừng lại trên người Tần Bùi.
Anh để trần nửa thân trên, mắt nhắm nghiền.
Nắng sớm chiếu lên người anh, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt, đẹp đến nao lòng.
Tôi sững lại, vô thức đưa tay muốn chạm vào anh.
Hệ thống lập tức réo lên cảnh báo:
“Cô đang làm gì thế? Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất để chạy trốn à? Mau chạy đi!”
Tôi giật nảy mình, vội rụt tay lại:
“Anh còn dám nói à! Tối qua anh ở đâu? Giờ mới thấy mặt!”
Hệ thống đáp:
“Cô còn trách tôi? Tôi muốn thế chắc? Tối qua trước mắt tôi toàn là ô vuông, một trời điểm ảnh, tôi chẳng buồn nói nữa.”
Tôi cứng họng.
Nhưng vẫn cố chấp cãi lại:
“Vậy tôi biết làm sao? Anh ấy hận tôi năm năm, chắc chắn muốn trả thù mà!”