Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện

Chương 7: Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện

Tôi và Niên Niên sắp kết hôn rồi. Xin lỗi, lần này quên mang thiệp mời cho cậu.”

 

Tần Tử Nghiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn tôi:

 

“Anh ta nói thật sao?”

 

Tôi gật đầu.

 

Nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ tiếc nuối.

 

Tôi thầm nghĩ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng.

 

Đến mức khi trở lại phòng, Tần Bùi đã ép tôi vào tường, giọng lạnh như băng:

 

“Lần này em về là vì Tần Tử Nghiên phải không?”

 

“Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn.”

 

Hệ thống nói:

 

“Thế này không ổn, tôi phải tạo cơ hội để cô thoát khỏi anh ta.”

 

Tôi hỏi:

 

“Anh còn cách nào không?”

 

Hệ thống đáp:

 

“Thế này nhé, lát nữa cô ra ngoài tìm cách dụ anh ta rời đi. Tôi sẽ dựng một vụ t.a.i n.ạ.n xe, khiến anh ta tưởng cô đã chết, rồi chúng ta lại biến mất vài năm.”

 

Không còn cách nào khác.

 

Tôi ôm lấy Tần Bùi:

 

“Anh đưa em đi chọn nhẫn cưới nhé.”

 

Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến anh nguôi giận.

 

Bàn tay anh đặt lên lưng tôi, giọng ấm áp đồng ý, đôi mắt ánh lên nụ cười khó giấu.

 

Nhưng tôi lại lừa dối anh một lần nữa.

 

Tôi nghĩ, lẽ, anh đã quá nuông chiều tôi rồi.

 

12

 

Trên đường đi chọn nhẫn cưới cùng anh, tôi nín thở chờ đợi thời điểm xảy ra tai nạn.

 

Tôi nói với anh:

 

“Em muốn ăn kem. Anh mua cho em một cây được không?”

 

Ánh mắt Tần Bùi lộ rõ vẻ lo lắng, anh nhìn tôi không rời.

 

Tôi hiểu ý anh:

 

“Yên tâm, em sẽ không đi đâu cả.”

 

Quầy kem rất gần, tôi thậm chí sẽ không rời khỏi tầm mắt của anh.

 

Anh nói:

 

“Đợi anh.”

 

Rồi anh quay người bước đi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng khi anh chỉ cách tôi mười bước chân, một chiếc xe bất ngờ lao thẳng về phía tôi.

 

Hệ thống quả nhiên làm việc hiệu quả.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Nhưng vào giây phút quyết định, một đôi tay mạnh mẽ đẩy tôi ra xa.

 

Ngay sau đó, màu m.á.u đỏ tươi nhuộm thắm tầm mắt tôi.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên Tần Bùi sẽ ngày gắn với hình ảnh nằm trong vũng máu, bất động và vô hồn.

 

Trước cửa phòng cấp cứu, tôi đứng chờ, toàn thân lạnh ngắt.

 

Tần Tử Nghiên đến thăm, cố gắng an ủi.

 

Nhưng tôi không thể nói được một lời nào, trong lòng chỉ liên tục lẩm nhẩm:

 

Tần Bùi không thể chết, anh ấy nhất định không được chết.

 

Mãi đến bây giờ, tôi mới ngây ngốc nhận ra, một người như Tần Bùi, đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

 

Hệ thống lên tiếng:

 

“Cô đang làm gì thế? Nam chính đang ở ngay bên cạnh, mau nói chuyện, chinh phục anh ta đi chứ!”

 

Tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt tái nhợt hỏi hệ thống:

 

“Nếu tôi ở bên nam chính, kết cục của Tần Bùi sẽ ra sao?”

 

Hệ thống đáp:

 

“À? Ý cô là tình tiết trong tiểu thuyết ấy hả? Trong truyện, sau khi cô và Tần Tử Nghiên đến với nhau, Tần Bùi đã tự sát một mình trong góc tối. Mấy chuyện đó không quan trọng, phản diện vốn chỉ để thúc đẩy tình cảm giữa nam chính và nữ chính. Khi nhiệm vụ hoàn thành, tác giả dĩ nhiên không cần dành thêm chữ nào cho anh ta nữa.”

 

Tim tôi chợt lạnh buốt.

 

Hệ thống vẫn tiếp tục:

 

“Bây giờ phản diện nằm trên giường bệnh, sống dở c.h.ế.t dở, chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người nữa. Đây là thời cơ tốt nhất, cô nhất định phải nắm lấy!”

 

Nhưng tôi lại nói:

 

Tôi không làm nhiệm vụ nữa.”

 

Hệ thống ngập ngừng, sững sờ:

 

“Cô nói gì cơ? Ý cô là sao, không làm nhiệm vụ nữa?”

 

Tôi đáp:

 

Tôi không muốn chinh phục nam chính nữa, tôi không muốn Tần Bùi chết.”

 

Hệ thống vội vàng:

 

Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ không thể quay về thế giới của mình!”

 

Tôi không về nữa. Dù sao, ở thế giới đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi.”

 

“Cô quên những gì tôi nói khi chúng ta ràng buộc nhau rồi sao? Đi ngược lại mạch truyện, cô sẽ bị xóa sổ. Bị xóa sổ nghĩa là, không ai còn nhớ đến cô, mọi thứ về cô ở đây sẽ biến mất, Tần Bùi cũng sẽ quên cô.”

 

Nhưng nếu tuân theo mạch truyện, Tần Bùi sẽ chết.”

 

Tôi đáp:

 

“Nếu vậy, thà để tôi biến mất.”

 

Đèn phòng cấp cứu tắt.

 

Bác sĩ nói, ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại.

 

Tôi cứ thế ở bên cạnh anh, không ăn không uống.

 

Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu.

 

Trong khoảng thời gian đó, Tần Tử Nghiên đã nhiều lần khuyên tôi nghỉ ngơi, về nhà ngủ một giấc, nhưng tôi không rời đi.

 

Nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Bùi, tôi không kìm được nước mắt. Tôi nhắm mắt lại, lệ cứ thế trào ra.

 

Khi tôi nghĩ rằng, lẽ anh sẽ mãi mãi ngủ như vậy, một bàn tay bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng lau khô nước mắt tôi.

 

Tôi mở bừng mắt.

 

Dưới ánh trăng, không biết từ lúc nào, Tần Bùi đã mở mắt.

 

Anh nói:

 

“Niên Niên, đừng khóc.”

 

“Đừng bao giờ vì anhkhóc.”

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh:

 

“Em đã chọn xong nhẫn cưới của chúng ta rồi. Anh mau khỏe lại nhé, anh còn phải đưa em đi thử váy cưới nữa.”

 

Đôi mắt Tần Bùi từ từ mở lớn.

 

Như sợ tôi sẽ hối hận, giọng anh khàn đặc, cố gắng đáp lại thật chắc chắn:

Chương trước
Chương sau