Chương 6: Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện
Gặp món không muốn ăn, tôi lại như hồi nhỏ, gắp hết vào bát anh, và anh cũng ăn sạch không chừa một miếng.
Tôi biết làm nũng, biết hờn dỗi.
Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện tôi chắn d.a.o cho Tần Tử Nghiên, sắc mặt anh vẫn sầm sì.
Tần Bùi rất sợ tôi chết.
Từ nhỏ tôi đã biết điều đó.
Năm tôi mười một tuổi, tôi vô tình rơi xuống hồ.
Khi được vớt lên, tôi đã ngừng thở, cơ thể trắng bệch, không còn chút sinh khí.
Mọi người đều nói tôi có lẽ không cứu được nữa.
Anh đã điên cuồng hô hấp nhân tạo cho tôi.
Họ kể lại rằng, ánh mắt anh lúc đó tuyệt vọng như một hố đen sâu không thấy đáy, hốc mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
Anh từng nói, nếu tôi không qua khỏi, anh cũng sẽ nhảy xuống hồ tuẫn táng cùng tôi.
Chuyện gì liên quan đến tôi, anh đều cực đoan như vậy.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu nam chính thật sự là anh, thì tốt biết bao!
Như vậy, tôi sẽ không phải đau đầu thế này.
Khoảng một tháng sau, anh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với tôi.
Anh trả lại điện thoại cho tôi.
Cũng vào lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ Tần Tử Nghiên:
“Niên Niên, em đang ở đâu? Em có sao không? Có bị thương không?”
Tôi ngẩng lên, nói với Tần Bùi:
“Em nhớ nhà rồi, có thể về nhà một chuyến không?”
Tần Bùi dù không vui, nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong chờ của tôi, cuối cùng vẫn đồng ý đưa tôi về.
Với anh, căn nhà đó chẳng có chút tình cảm nào.
Từ khi sinh ra, anh đã bị bế nhầm.
Lẽ ra anh phải là đứa trẻ được chào đời trong tình yêu thương và kỳ vọng.
Nhưng tình yêu đó lại được trao trọn cho một người khác.
Lẽ ra anh cũng có thể giống như Tần Tử Nghiên, từ lần đầu bập bẹ biết nói đến lần đầu chập chững biết đi đều nhận được những lời khen ngợi của cha mẹ.
Còn anh thì sao?
Anh bị một kẻ nghiện cờ b.ạ.c bạo hành bế đi.
Nhiều lần, anh suýt mất mạng.
Mùa đông giá rét, gã nghiện vì thua bạc đã trút giận lên anh, nhốt anh ngoài cửa.
Khi đó, anh mới năm tuổi, phong phanh trong chiếc áo ngắn tay mùa hè.
Khi chủ nợ tìm đến, gã nghiện vô lương tâm ấy đẩy anh ra trước mặt chúng rồi một mình bỏ chạy.
Bọn chúng không đòi được tiền, đã trút mọi cơn thịnh nộ lên anh, gậy gộc, d.a.o kéo giáng xuống người anh không chút nương tay.
Trên cơ thể Tần Bùi bây giờ vẫn còn hằn những vết sẹo từ ngày ấy.
Anh từng nghĩ rằng, khi trở về nhà họ Tần, anh sẽ có hạnh phúc.
Anh sẽ gặp được cha mẹ yêu thương mình.
Tình yêu đã mất đi, lẽ ra tất cả sẽ trở về với anh.
Nhưng bước chân đầu tiên anh vào nhà, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn cha mẹ ruột, điều anh nhận được lại là một lời cảnh cáo lạnh lùng.
Họ nói, trong căn nhà này, quan trọng nhất là Tần Tử Nghiên và Niên Niên.
Khi đó, tôi đã tận mắt nhìn ánh sáng trong mắt anh dần lụi tàn.
Hệ thống nói:
“Thật lòng mà nói, chuyện cô vô tình thuần phục được phản diện đúng là kỳ lạ.”
“Theo mạch truyện gốc, sau khi trở về nhà họ Tần, anh ta sẽ coi mọi người trong gia đình là kẻ thù không đội trời chung, tìm đủ mọi cách hành hạ những người đã chiếm vị trí của mình.”
“Xem đây này, trang bốn mươi sáu của tiểu thuyết, anh ta từng nhân lúc không có ai, đến điểm mù của camera rồi đẩy cô xuống hồ.”
“Còn đây nữa, anh ta cố ý dẫn mọi người đến một nơi xa lạ, để các người ở gần bọn khả nghi là kẻ buôn người, rồi bỏ đi.”
“Nhưng phản diện vốn chỉ tồn tại để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính. Sau khi trải qua hàng loạt sóng gió này, cô và Tần Tử Nghiên lẽ ra sẽ càng gắn bó hơn. Đáng tiếc, tất cả đều không xảy ra.”
“Một bước sai, vạn bước sai.”
Tôi cùng hệ thống xem lại, không ngờ rằng nếu tôi không thuần phục được anh, thì diễn biến ban đầu lại kinh khủng như vậy.
Hồi nhỏ, vì ham chơi, tôi từng vô tình ngã xuống một cái hồ rất sâu.
Không một người qua đường nào dám cứu tôi.
Chỉ có anh không chút do dự nhảy xuống, liều mạng đưa tôi lên bờ.
Sau chuyện đó, anh đứng nhìn hồ nước với ánh mắt u tối:
“Giá mà có thể lấp đầy nó thì tốt biết bao.”
Còn có lần tôi bị kẻ buôn người để ý, suýt bị lôi lên xe.
Anh đã liều mạng bám lấy chiếc xe của chúng, kéo dài thời gian đủ để tôi được cứu.
Một cách kỳ lạ, tôi nhận ra mình có chút cảm kích anh.
Cuối cùng, tôi trở lại nhà họ Tần.
Tần Tử Nghiên nghe tin tôi về, lập tức lái xe tới.
Anh ấy đau lòng nhìn tôi, nắm lấy tay tôi:
“Năm năm qua, em đã đi đâu vậy? Sao anh không nhận được bất cứ tin tức nào từ em? Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?”
“Em ngốc quá, người yếu như em mà dám xông lên chắn d.a.o cho anh. Em có bị thương không?”
Tôi đáp:
“Em không sao, anh xem này, em vẫn ổn mà.”
Đúng lúc này, một bàn tay thon dài bỗng kéo tôi lại.
Ngay trước mặt Tần Tử Nghiên, Tần Bùi ngang nhiên hôn lên má tôi, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía anh ấy: