Bé Con Đừng Khóc

Chương 1

Sau khi cha tôi phá sản, tôi lấy cớ chán ngán mà đuổi thẳng người bạn trai được bao nuôi suốt ba năm – nam thần trường y, Cố Thanh Phong.

Đêm đó, anh quỳ dưới mưa, đôi mắt đỏ hoe, cầu xin tôi suốt tám tiếng đồng hồ.

Còn tôi, khi ấy vừa phát hiện mình đã mang thai được bốn tháng.

Năm năm sau, chàng trai nghèo ấy đã lột xác thành tỷ phú ngàn tỉ.

Ngày anh đứng đầu bảng xếp hạng giàu có, phóng viên hỏi:

“Cố tổng, ngài chỉ mất năm năm từ một sinh viên nghèo vươn lên thành tỷ phú, bí quyết là gì ạ?”

Khóe môi anh khẽ nhếch, đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên tia châm chọc:

“Tìm một cô bạn gái hám hư vinh, rồi bị cô ta đá một cú thật đau.”

Cả hội trường xôn xao.

Chiều hôm đó, tin tức “tỷ phú ngàn tỉ từng bị bạn gái ph/ản b/ội” lập tức lên hot search khắp thành phố.

Mà tôi, sau khi gắng gượng hoàn thành công việc thứ tám trong ngày, vì k/iệt s/ức mà ng/ã g/ục trên đường đi đón con gái về.

Khi mở mắt lại, tôi đã lơ lửng giữa không trung.

Tuyệt vọng bủa vây, cho đến khi tôi phát hiện— Người đàn ông từng thề sẽ khiến tôi hối hận cả đời, Cố Thanh Phong, đã tìm đến trường mẫu giáo nơi con gái tôi theo học.

“Cố tổng, đây chính là Thẩm Điềm Điềm, mẹ bé ngày nào cũng đến đón con tan học.”

Trong sự niềm nở của cô giáo, Cố Thanh Phong đứng trước mặt con bé.

“Chú ơi, chú tìm ai thế ạ?”

Con gái năm tuổi của tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Bàn chân anh khựng lại, rồi từ từ ngồi xổm xuống:

“Chú tìm Thẩm Nam, con có biết cô ấy ở đâu không?”

Con bé chớp mắt, mỉm cười ngọt ngào:

“Chú tìm mẹ cháu à? Mẹ đang đi làm rồi.”

Khuôn mặt anh thoáng sa sầm.

“Cô ấy còn phải đi làm? Thế ba cháu đâu? Chẳng lẽ ngay cả vợ con mình cũng nuôi không nổi?”

Con bé mím môi phụng phịu:

“Ba cháu đi làm rất xa, mẹ bảo ba vất vả lắm, ngày nào cũng phải kiếm thật nhiều tiền. Đợi khi kiếm đủ, ba sẽ về đón hai mẹ con cháu.”

“Chú có quen ba cháu không?”

Ánh mắt mong chờ của con khiến gương mặt anh càng thêm u ám.

“Không quen.” – giọng anh lạnh buốt, rồi đứng thẳng người bỏ đi.

Đi đến cửa, anh lại khựng bước, quay đầu quan sát thật kỹ gương mặt nhỏ nhắn ấy, trong mắt loé lên một tia mong chờ mơ hồ.

“Con năm nay… mấy tuổi rồi?”

Con bé ngẩn ra, đang định đếm ngón tay thì cô giáo vội vàng trả lời:

“Điềm Điềm sáu tuổi, năm nay vừa vào lớp lớn.”

Tôi chết lặng.

Ngày con chào đời, tôi đang bị núi nợ đè nặng, khó thở.

Để có thể đi làm sớm hơn, dành nhiều thời gian kiếm tiền nuôi con, lúc làm giấy khai sinh, tôi cố tình khai lớn hơn một tuổi để con được đi học mẫu giáo sớm.

Nghĩ đến đây, môi tôi run rẩy, c/ắn b/ật m/áu.

【Điềm Điềm, xin lỗi con, mẹ không nên thay đổi tuổi của con…】

Tôi xoay người, gào thét về phía Cố Thanh Phong:

【Anh giàu có như vậy, đi mà tra đi, tra hồ sơ khai sinh của Điềm Điềm!】

【Con bé là con gái của anh, anh không thể bỏ rơi nó!】

“Sáu tuổi?”

Bước chân anh khựng lại, trong mắt ánh lên sự chán ghét sâu đậm.

“Hừ, Thẩm Nam, cô thật giỏi.”

“Chia tay tôi năm năm, mà con cô lại vừa khéo sáu tuổi.”

Anh cười nhạt, nhưng vành mắt đỏ rực.

“Hôm nay coi như tôi chưa từng đến.”

Nói xong, anh hất tay cô giáo, sải bước rời đi.

Tôi đuổi theo cái bóng lưng ấy, gào khản giọng:

【Cố Thanh Phong, đừng đi!】

【Anh bỏ đi rồi, con gái chúng ta biết phải làm sao? Nó mới năm tuổi, một mình thì sống thế nào được!】

Không ai nghe thấy tiếng tôi.

Anh không hề dừng bước.

Ngay lúc anh sắp bước ra khỏi lớp, con bé bỗng buột miệng:

“Ba ơi.”

Anh đứng sững, quay lại, không tin nổi nhìn con.

“Con… con vừa gọi chú là gì?”

Bé con giật mình, đôi má ửng hồng xấu hổ:

“Xin lỗi chú, cháu nhận nhầm người. Cháu tưởng chú là ba cháu.”

“Chú… còn chuyện gì nữa không ạ?”

Trong mắt anh, mọi xúc cảm dần tắt lịm, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.

Anh liếc con bé một cái đầy ch/án gh/ét, rồi quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu lại.

Con gái tôi mím môi, lí nhí:

“Gọi nhầm rồi…”

“Nhưng mà… bóng lưng chú ấy giống hệt người trong bức ảnh mẹ giấu trong ngăn kéo.”

Nó lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ tôi về.

Chỉ có cô giáo khẽ liếc con bé, trong mắt ánh lên chút tiếc nuối, như thể đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với một nhân vật lớn.

2

Trời dần chuyển tối.

Các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo lần lượt được bố mẹ đón về.

Chỉ còn con gái tôi—Điềm Điềm, vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lớp tô màu.

“Đây là con, đây là ba, còn đây là mẹ.”

Con bé vừa tô sáp màu, vừa vui vẻ lẩm bẩm một mình.

Khi nhắc đến tôi, con bỗng quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Như thể đang chờ tôi bất ngờ xuất hiện ở giây tiếp theo, rồi dịu dàng vẫy tay, nói:

“Điềm Điềm, mẹ tới đón con rồi, mình về nhà thôi nhé.”

Lần thứ ba mươi bảy con nhìn ra cửa, cuối cùng cũng có người xuất hiện.

“Thẩm Điềm Điềm, mẹ con đi đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Gọi điện cũng không nghe máy.”

“Hay là mải mê theo ông nào giàu có, không thèm cần con nữa rồi?”

Nghe tiếng tút tút bận máy vang lên, cô giáo bực bội đảo mắt, gương mặt thanh tú giờ đây đầy cay nghiệt.

Tôi thì sững người.

Không thể tin nổi những lời như thế lại có thể thốt ra từ miệng một giáo viên.

Con gái tôi dường như đã quá quen với chuyện này, âm thầm siết chặt cây sáp màu trong tay, lí nhí phản bác:

“Mẹ cháu không phải người như vậy… Mẹ sẽ đến đón cháu.”

Cô giáo bật cười khinh bỉ, ánh mắt dừng lại nơi chiếc áo vá chằng vá đụp trên người con bé, đầy chán ghét:

“Làm bộ làm tịch. Cô nghe ba của Dương Dương nói rồi, mẹ mày vì kiếm tiền mà chuyện gì cũng làm được.”

“Đừng nói là theo mấy ông già, chỉ cần có tiền, làm chó cũng không chối.”

“Không hiểu sao viện trưởng lại nhận cái loại trẻ như mày vào trường. Nhìn mà thấy xui xẻo.”

Nói rồi, cô ta thô lỗ giật lấy cây sáp màu trên tay con bé, đẩy nó tới cạnh điện thoại bàn:

“Mau gọi cho mẹ mày. Bảo bà ta tới đón.”

“Đừng để tao phải chờ đến tan ca!”

Nhét ống nghe vào tay con xong, cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, không buồn quay đầu.

Chỉ còn lại con gái tôi, cắn chặt môi, cả người run rẩy vì tủi thân.

Tôi đau đớn muốn đưa tay lau nước mắt cho con, nhưng bàn tay vừa chạm đến, lại chỉ xuyên qua cơ thể bé nhỏ ấy.

May mà con rất ngoan.

Con tự dỗ dành lấy mình:

“Không sao, Điềm Điềm không khóc. Điềm Điềm rất yêu mẹ.”

Con lau nước mắt, rướn người bấm dãy số quen thuộc.

“Một… ba… bảy… ba… bốn… năm… tám… tám… sáu…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Mẹ ơi! Mẹ lại tăng ca nữa hả? Mẹ có mệt không?”

“Điềm Điềm hôm nay rất ngoan, ăn hết cơm, không chạy lung tung.”

“Khi nào mẹ tới đón Điềm Điềm vậy?”

…Tút… tút…

Không ai bắt máy.

Con ngây ngốc nhìn ống nghe, rồi thở dài như một người lớn:

“Chắc mẹ lại bận rồi…”

“Không sao đâu, Điềm Điềm biết mẹ rất vất vả. Điềm Điềm sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”

Con đặt điện thoại xuống, nhặt lại cây sáp màu bị vứt dưới đất, định vẽ tiếp.

Nhưng…

Bụng con lại ọc một tiếng.

Đói quá…

Con nghĩ.

Lục trong cặp sách, không có gì ăn.

Tìm trong ngăn bàn, cũng không có.

Cuối cùng, ánh mắt con dừng lại ở thùng rác—nơi có một miếng bánh bị ăn dở vứt trong đó.

Chiều nào trường cũng phát bánh cho các bé.

Nhưng phần của con, vừa phát ra là bị các bạn khác cướp mất.

Con đã nói với cô giáo, nhưng cô chỉ phẩy tay:

“Thẩm Điềm Điềm, con gái thì nhường bạn trai một chút thì sao?”

“Các bạn trai ăn nhiều mới cao lớn được. Không giống con, chỉ biết so đo tính toán. Đừng nói là phần hôm nay, mai, mốt cũng không có. Loại con nít cứng đầu như con, không xứng ăn.”

Nhớ lại lời đó, ánh mắt con dần tối lại.

Con bước đến cạnh thùng rác, do dự rất lâu, rồi vẫn không kìm được mà đưa tay ra.

Gạt lớp bụi bên trên, con nuốt nước miếng, khẽ khàng đưa miếng bánh lên miệng.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Một tiếng quát vang lên như sấm.

“Thẩm Điềm Điềm!”

Cô giáo xông vào lớp, tát bay miếng bánh khỏi tay con.

3

Nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của con gái, cô giáo thở hổn hển hai hơi.

Rồi cô ta vặn chặt phần thịt non trên cánh tay con bé, bóp mạnh.

“Con ranh này! Tao cho mày ăn cắp!”

“Nói! Mày trộm bánh ở đâu? Lúc nào trộm?”

Con gái tôi đau đến bật khóc, vừa khóc vừa giải thích không ngừng:

“Cô ơi, con không có ăn cắp, đây là con nhặt trong thùng rác.”

“Cô ơi… Điềm Điềm đau quá… Cô đừng bóp Điềm Điềm nữa…”

Tôi cũng giận dữ lao tới, muốn kéo cô ta ra.

Lại một lần nữa chạm vào khoảng không.

Nhìn những giọt nước mắt đau đớn trên khuôn mặt con, trong mắt cô giáo vụt qua một tia khoái trá.

“Nhặt? Tao không tin. Ai mà không biết cả trường này nhà mày là nghèo nhất.”

“Nghèo thì ưa ăn cắp, mày cũng không ngoại lệ. Nói, mày ăn cắp bánh từ lúc nào?”

Chưa đầy ba phút, cánh tay con gái đã bị bóp ra năm vết bầm tím. Con bé từ chỗ giãy giụa kêu đau dần dần chuyển sang run rẩy co ro.

“Cô ơi, con thật sự không có ăn cắp. Cô ơi, cô đừng đánh con nữa, mẹ mà thấy sẽ buồn lắm.”

Lời con nói chạm vào dây thần kinh của cô giáo. Cô ta lạnh lùng cười khẩy, hất con xuống đất:

“Còn biết lấy phụ huynh ra dọa tao à? Có vẻ mày còn chưa đủ bài học.”

Cô ta túm lấy hai bím tóc nhỏ trên đầu con bé, lôi xềnh xệch tới tủ đồ.

“Chui vào trong cho tao. Khi nào nhận tội ăn cắp thì mới được ra.”

Nhìn cái tủ hẹp tối om, trong mắt con bé ánh lên nỗi sợ dày đặc.

“Đừng mà, cô ơi. Con sai rồi, cô đừng nhốt con vào đó…”

“Mẹ ơi… mẹ ơi mẹ đang ở đâu… mẹ cứu Điềm Điềm với… Điềm Điềm không muốn bị nhốt…”

“Mẹ ơi… Điềm Điềm sợ lắm… mẹ ở đâu?”

Chương trước
Chương sau