Chương 2
Tiếng khóc của con vang khắp lớp học.
Tôi cũng đau như bị dao khoét tim.
Tôi cuống quýt muốn nói với con: Điềm Điềm đừng sợ, mẹ ở đây. Mẹ sẽ bảo vệ con.
Nhưng dù tôi có kêu bao lâu, kêu lớn đến mấy, vẫn không ai nghe thấy.
Rõ ràng tôi đang ở ngay trước mắt con gái mình, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn con bé mới năm tuổi của tôi—
Bị vu oan, bị đánh đập, bị nhốt vào một chiếc tủ chật chội.
Có khoảnh khắc, tôi thật sự chỉ muốn mình chết đi, để khỏi phải nhìn thấy cảnh này.
Sự kiên nhẫn của cô giáo hoàn toàn cạn sạch.
Cô ta bĩu môi một tiếng, thô bạo khóa cửa tủ lại.
Rồi tắt luôn đèn lớp học.
“Ghét nhất lũ con nít như mày. Buồn nôn.”
Con gái tôi ôm lấy gối, khóc đến khàn cả tiếng.
Ngồi trong văn phòng, Cố Thanh Phong bỗng thấy tim nhói một cái.
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét sang người cấp dưới đang đứng bên cạnh.
“Vẫn chưa có tin gì của Thẩm Nam sao?”
Người kia lau mồ hôi, giọng run run:
“Đồng nghiệp của cô Thẩm nói hôm nay là sinh nhật con gái cô ấy, cô Thẩm xin nghỉ đặc biệt, một tiếng trước đã tan ca rồi.”
“Nhưng không hiểu vì sao đến giờ cô ấy vẫn chưa đến đón con.”
“Cố tổng, sắp bảy giờ rồi, hay là ngài đón đứa nhỏ trước?”
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi như chợt nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Không.”
“Đâu phải con gái của tôi. Không ai đón thì mặc kệ.”
Bên kia, con gái tôi đã bị nhốt trong tủ tối được ba mươi tám phút.
Đôi mắt con đã sưng như hạt óc chó.
Nước mắt của tôi cũng gần như cạn khô.
Trong tuyệt vọng, đèn lớp học bỗng được bật sáng. Một giọng nam trầm ấm vang lên:
“Điềm Điềm? Thẩm Điềm Điềm?”
4
Ánh sáng trong mắt con gái tôi vụt sáng lên ngay lập tức.
Con bé vội vàng hét to:
“Thầy Trần, con ở đây ạ!”
Cánh cửa tủ đồ được ai đó mở ra, người đàn ông mà con gọi là thầy Trần đứng bên ngoài, nhẹ nhàng bế con ra khỏi chỗ đó.
“Điềm Điềm, con không sao chứ?”
Con bé lau nước mắt, nở một nụ cười ngọt ngào:
“Thầy Trần, thầy đến cứu Điềm Điềm thật ạ?”
Ánh mắt người đàn ông bỗng tối lại, trong đó ánh lên tia xâm lược chỉ có ở người lớn.
“Đương nhiên rồi, thầy đến là để cứu Điềm Điềm mà.”
Con bé hồn nhiên “vâng” một tiếng, đôi mắt đầy biết ơn.
Còn tôi thì run bắn, lạnh đến mức từng dây thần kinh như đóng băng.
Không kịp suy nghĩ, tôi gào lên điên loạn, gọi tên con, bảo con chạy ngay đi!
Nhưng con không nghe thấy.
Vẫn đang ngoan ngoãn nói chuyện với gã đàn ông ấy:
“Thầy Trần, mẹ con vẫn chưa đến đón con. Thầy có thể gọi giúp mẹ con một cuộc điện thoại được không?”
Thầy Trần nuốt khan, tay chầm chậm chạm vào làn da trắng nõn của con bé.
“Điềm Điềm đừng vội, chơi với thầy một lúc nhé?”
“Thầy rất thích Điềm Điềm mà.”
Con bé sững người.
Tôi đã từng dạy con, tuyệt đối không được để người khác chạm vào cơ thể mình.
Thế là con lùi lại hai bước, giọng bắt đầu run:
“Thầy Trần… Điềm Điềm không muốn chơi… Điềm Điềm muốn gặp mẹ…”
Tôi cũng lao ra chắn trước mặt con gái, như một con báo cái phát điên, chửi rủa gã đàn ông kia.
Trong mắt hắn thoáng qua vẻ khinh bỉ, rồi hắn ép sát con bé vào tường.
“Ngoan nào, chú chỉ muốn chơi với con một chút thôi. Điềm Điềm nghe lời.”
Vừa nói, hắn vừa nắm chặt lấy tay con, cưỡng ép vén váy con bé lên.
Chiếc váy xòe màu hồng bị lật lên đến tận eo.
Hắn đưa bàn tay nhớp nháp, định cởi chiếc quần lót hình gấu nhỏ mà chính tay tôi đã mặc cho con.
Tôi phát điên.
Lao tới như muốn cắn xé con thú đó.
【Điềm Điềm! Chạy đi! Nghe mẹ! Chạy ngay!】
Không ai nghe thấy.
Con gái tôi hoảng loạn giãy giụa, vừa khóc vừa cố vùng thoát khỏi tay hắn.
“Thầy Trần! Bỏ con ra! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?”
“Con sợ quá… mẹ ơi!”
Tiếng khóc vang ra tận ngoài lớp học.
Cô giáo từng nhốt con trong tủ nghe thấy, vội vàng chạy tới.
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt cô ta lập tức bùng lên giận dữ.
“Trần Minh! Anh đang làm cái quái gì vậy?!”
Động tác của gã đàn ông cứng đờ, rụt tay lại đầy chột dạ.
Hắn gượng cười lấy lòng cô ta.
Cô giáo hừ lạnh, bước thẳng đến bên con gái tôi, giơ tay tát một cái như trời giáng.
“Con ranh! Biết ngay là mày chẳng phải loại tử tế! Nhỏ thế đã biết dụ dỗ đàn ông rồi cơ à?!”
“Đồ đê tiện!”
Thấy ánh mắt sững sờ của con gái, ánh mắt cô ta lại càng hung ác hơn.
Gót giày nhọn giáng thẳng vào ngực con bé.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Con hoang! Mẹ mày còn chẳng cần mày nữa!”
Con gái tôi đau đớn ngã xuống nền nhà, miệng phun ra một ngụm máu.
Nhưng con vẫn cứng đầu phản bác:
“Cô nói dối… Mẹ sẽ không bỏ con đâu. Mẹ rất yêu con…”
Nói xong cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Cô giáo bực bội liếc con một cái, rồi kéo tay gã đàn ông bỏ đi.
Vừa đi vừa mắng:
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nó là thứ con hoang, anh còn đụng vào nó làm gì? Không sợ xúi quẩy à?”
Gã đàn ông nhún vai, không mấy để tâm:
“Sợ cái gì. Nhà nó chẳng có chỗ dựa nào cả. Nó mà dám kiện tôi chắc?”
Tiếng bọn họ càng lúc càng xa.
Chỉ còn con gái tôi nằm trên nền nhà, quần áo xộc xệch, toàn thân tím bầm.
“Mẹ ơi…”
Con nhìn về phía cửa lớp, đôi mắt to tròn dần mất đi thần sắc.
“Khi nào mẹ mới đến đón Điềm Điềm vậy? Điềm Điềm nhớ mẹ lắm…”
5
Tôi ngồi xổm trước mặt con gái, nước mắt tuôn ra như vòi nước bị vỡ.
Tôi muốn ôm lấy con.
Tôi muốn bảo vệ con.
Tôi muốn nói với con rằng:
【Điềm Điềm, mẹ ở đây. Mẹ vẫn luôn ở đây.】
Nhưng tôi không thể cất lời.
Lẽ nào tôi phải nói cho con biết—
Rằng rõ ràng tôi đang đứng ngay trước mặt con, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con bị tổn thương sao?
Tôi phải làm sao đây?
Tôi còn có thể làm gì?
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy trên bàn con là một bức tranh vẽ gia đình ba người.
Ba?
Cố Thanh Phong!
Tôi lau nước mắt, đặt một nụ hôn lên trán con gái.
Sau đó lập tức lao ra khỏi trường mẫu giáo.
Tôi biết có thể mình chẳng giúp được gì.
Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi vẫn muốn cố gắng vì con gái mình.
Cố Thanh Phong cũng vừa rời khỏi công ty, chuẩn bị về nhà.
Trên xe, trong đầu anh không ngừng lặp lại hình ảnh con gái.
“Điềm Điềm? Điềm Điềm…”
Anh lẩm bẩm, không biết từ lúc nào đã bảo tài xế lái đến trước cổng trường mẫu giáo.
Qua hàng rào, ánh đèn mờ mờ trong lớp học hắt ra khiến anh khựng lại, thoáng do dự.
Có nên xuống xe không?
Thẩm Nam vẫn chưa đến đón con sao?
Tay anh siết chặt vô lăng, nụ cười nửa giễu cợt nửa cay đắng hiện lên nơi khóe môi.
“Con bé đâu phải con tôi. Tôi sốt ruột làm gì chứ…”
Tôi đập mạnh vào cửa kính xe, điên cuồng gào thét:
【Đừng đi! Tôi xin anh, đừng đi! Hãy nhìn con gái chúng ta, cứu con bé với!】
Cố Thanh Phong thu lại ánh mắt, xoay chìa khóa.
Tôi hoảng loạn, dốc hết sức lực, gào lên:
“Cố Thanh Phong!”
Bất chợt, giọng tôi dường như thật sự truyền ra được.
Sắc mặt anh đột ngột biến đổi, mắt đỏ hoe:
“Thẩm Nam! Là em phải không? Thẩm Nam! Ra gặp anh đi!”
Anh gào to, ánh mắt điên cuồng quét khắp bốn phía:
“Thẩm Nam! Ra đây! Em lấy tư cách gì mà không dám gặp anh?! Thẩm Nam!”
Từ cuối con đường, một luồng sáng trắng hắt đến.
Hai chiếc xe cảnh sát lao nhanh tới.
Từ xe bước xuống hai người cảnh sát nghiêm nghị, cùng một nữ cảnh sát trẻ có đôi mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi, anh có quen Thẩm Điềm Điềm không ạ?” – nữ cảnh sát nghẹn ngào hỏi.
“Mẹ của bé được phát hiện… tử vong đột ngột… tại đường Viên Sơn, khoảng một giờ trước.”
Rầm!
Cố Thanh Phong đập mạnh vào thân xe, đôi mắt đầy những tia máu giăng kín.
“Cô nói gì cơ?!”
Cùng lúc đó, từ trong trường mẫu giáo truyền ra một tiếng hét thất thanh của một bé gái.
Mọi người đều giật mình, lập tức lao thẳng về phía lớp học.
6
Mọi người vội vã lao vào trường.
Tiếng hét càng lúc càng rõ, trái tim Cố Thanh Phong cũng như treo lơ lửng.
Người đàn ông nghe thấy giọng quen thuộc, tim bị siết chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện:
“Đừng là Điềm Điềm… xin đừng là Điềm Điềm… đừng là con bé…”
Khi cảnh sát phá cửa xông vào, hình ảnh đập vào mắt khiến máu trong người Cố Thanh Phong như đông lại.
Dù Điềm Điềm có vùng vẫy, khóc lóc cầu xin thế nào, vẫn bị thầy Trần ôm chặt trong vòng tay.
Tiếng khóc khàn khàn của đứa trẻ hòa lẫn tiếng cười đắc ý của gã đàn ông vang vọng khắp lớp học trống trải.
Đôi mắt to của Điềm Điềm đầy sợ hãi và tuyệt vọng, tiếng khóc xé lòng của con làm tim tôi như bị xé toạc:
“Mẹ ơi, mẹ ở đâu?!”
“Điềm Điềm sợ quá!”
Tôi mắt trợn trừng, phát điên lao lên đấm đá như mưa:
【Đồ súc sinh! Cầm thú! Dù tôi có làm ma cũng không tha cho mày!】
Cố Thanh Phong sốt ruột lao đến kéo gã ra, khi nhìn rõ khuôn mặt con gái mình, tim anh như ngừng đập.
Anh tung một cú đấm như trời giáng vào mặt thầy Trần:
“Đồ cầm thú!”
Gã bị đánh ngã xuống, cuối cùng cũng buông tay khỏi Điềm Điềm.
Nữ cảnh sát tranh thủ ôm Điềm Điềm lên, nhanh chóng lui về khu vực an toàn.
Cú đấm như mưa rơi xuống người thầy Trần, gã ôm đầu không ngừng kêu thảm:
“Cứu mạng với! Giết người rồi!”
Đôi mắt Cố Thanh Phong đỏ ngầu, mỗi cú đấm đều dùng toàn lực. Chẳng mấy chốc mặt gã đã sưng vù.
Ánh mắt hoảng sợ của gã lướt qua bộ đồng phục cảnh sát, hắn cố lê người bò về phía họ.
Nam cảnh sát thấy vậy cũng không nương tay, quỳ xuống ghì chặt gã, khiến gã mất nửa hơi.
Sau đó rút còng tay ra, lạnh lùng bẻ tay hắn ra sau:
“Nếu không vì cái đồng phục này, tôi đã xông lên đập chết mày rồi!”
Nữ cảnh sát nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên người Điềm Điềm, ánh mắt tràn ngập đau lòng:
“Đồ súc sinh! Đứa trẻ nhỏ thế này mà mày cũng nỡ ra tay!”
Ánh mắt thầy Trần đảo vòng quanh, gã cao giọng kêu oan:
“Oan cho tôi quá! Tôi thấy bé tan học chưa về, một mình ở đây khóc nên mới qua dỗ thôi!”
“Không tin thì hỏi nó!”