Bé gái nhận nuôi

Chương 4

【Dù xuất hiện hơi sớm, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân tới muộn còn hơn không!】

【Nam chính mau dùng hào quang và tiền đập chết hai tên kia! Bảo vệ nữ chính yếu đuối của anh đi!】

【Đúng rồi đúng rồi! Mau mang cô ấy về sủng nịnh cho tử tế! Cốt truyện cuối cùng cũng quay lại đường ray rồi!】

Hai gã kia sững lại, rồi phá lên cười the thé.

“Ha ha ha! Hôm nay trúng quả rồi! Một tặng một! Thằng nhóc này ăn mặc sang chảnh thế, bắt nó chắc được giá lắm!”

Một tên cười đểu, tiến về phía cậu bé.

Gương mặt cậu nhóc đang cố tỏ ra bình tĩnh lập tức trắng bệch.

Tay đang đút túi cũng rút ra, nắm chặt thành nắm đấm, lúng túng đứng tại chỗ.

Dù sao, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ!

“Các… các người đừng qua đây!”

Giọng cậu run run, sự “vương khí” trước đó bay sạch.

“Đừng sợ!”

Đúng lúc cậu sắp bị nuốt chửng bởi nỗi sợ, tôi vùng khỏi tay gã kia, lao đến che chắn trước cậu bé, dang tay bảo vệ.

Giọng tôi không lớn, còn run rẩy, nhưng lại rất rõ ràng.

Tôi lập tức quét mắt nhìn quanh.

Không xa có một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, kính cửa sổ sạch bóng.

Cạnh đó là một sạp báo nhỏ, ông chủ đang ngủ gật 7.

Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi như tia chớp.

“Cầm lấy cái này!”

Tôi nhanh chóng nhét chú thỏ bông vào tay cậu bé đang ngây người ra, rồi cúi người, dốc hết sức nhặt lên một viên đá to bằng nửa cục gạch!

“Ê! Con nhóc kia định làm gì?!” Tên buôn người cảnh giác hét lên.

Tôi không hề do dự, nhắm thẳng vào cửa kính tiệm tiện lợi, dồn hết sức bình sinh, ném thật mạnh!

“Choang!!!”

Một tiếng vỡ long trời lở đất!

Kính lớn vỡ nát, mảnh vỡ bắn tung toé!

“A! Tiệm của tôi!” Bên trong vang lên tiếng gào giận dữ của ông chủ tiệm.

Tiếng động lớn ấy xé toạc sự tĩnh lặng ban đêm!

Chủ sạp báo đang ngủ gật giật mình tỉnh dậy, vài người đi ngang cũng dừng bước, một người đàn ông trung niên giận dữ từ tiệm tiện lợi lao ra.

“Chuyện gì đấy?! Ai đập kính?!”

“Là bọn họ! Bọn họ định bắt chúng cháu!”

Tôi lập tức chỉ vào hai tên buôn người đang đứng sững, gào to.

“Bọn họ là người xấu! Cứu với!!!”

Người qua đường lập tức bu lại, chỉ trỏ bàn tán.

Hai tên thấy tình hình bất lợi, quay đầu bỏ chạy!

“Bắt lấy chúng nó! Đừng để chạy!”

Có người hô to giữa đám đông.

Vài chú bác tốt bụng lập tức nhào tới, tóm gọn được một tên.

Tên còn lại vừa chạy được vài bước thì bị cảnh sát tuần tra vừa tới chặn lại!

“Chú cảnh sát! Chính là bọn chúng! Bọn chúng là người xấu!”

Tôi kéo theo cậu bé vest nhỏ còn đang ôm chặt thỏ bông, chạy đến trước mặt cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát hiện trường.

Chú cúi xuống nhìn tôi và cậu bé, rồi lấy điện thoại ra, như đang tra cứu gì đó.

Khi ánh mắt chú dừng lại trên mặt tôi, rõ ràng là khựng lại, rồi hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin.

“Cháu… cháu là Lý Tiểu Ngư?”

Chú đối chiếu với màn hình điện thoại, giọng đầy sửng sốt.

“Bé gái mất tích do Cục thành phố phát thông báo! Con gái của Lý Kiến Quốc và Tô Hồng Mai! Bố mẹ với anh cháu sắp phát điên vì tìm cháu! Cảnh sát tụi chú nhận cả đống điện thoại luôn rồi!”

“Tiểu Ngư!!!”

Gần như cùng lúc, một tiếng gọi mang theo tiếng khóc vang lên từ đầu đường!

Tôi quay phắt lại, thấy bố mẹ và anh trai đang chạy như điên về phía tôi!

Trán bố dán băng gạc, tay trầy xước.

Mặt mẹ lấm lem nước mắt và bụi bẩn, tóc rối tung cả lên.

Mặt anh cũng có vài vết trầy, nhưng trong mắt là nỗi lo lắng và sợ hãi tôi chưa từng thấy.

Họ lao tới trước mặt tôi.

Mẹ Tô ôm chầm lấy tôi thật chặt, siết đến mức tôi gần như không thở nổi, nước mắt bà rơi tí tách lên đầu tôi, mặt tôi.

“Con gái của mẹ ơi! Tiểu Ngư ơi! Con đã chạy đi đâu vậy?! Con làm mẹ sợ chết khiếp! Sợ chết đi được!”

Bà vừa khóc vừa hét.

Bố Lý cũng quỳ xuống, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Con gái, bố tưởng bố làm lạc con rồi…”

Anh trai đứng bên, môi mím chặt, mặt vẫn hơi tái.

Anh đột ngột đưa tay ra, siết lấy tay tôi thật chặt, như sợ tôi lại biến mất lần nữa.

“Bố… mẹ… anh…”

Tôi nghẹn ngào, nỗi sợ, tủi thân, và hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

“Con tưởng mọi người bị tai nạn thật, là con hại mọi người… chỗ đó toàn máu… nếu không có con, biết đâu mọi người đã không bị thương…”

“Con gái ngốc! Ngốc ơi là ngốc!”

Mẹ Tô vừa cười vừa khóc, vừa vỗ lưng tôi.

“Đấy là máu heo rừng! Có con heo rừng không hiểu sao từ rừng bên đường lao ra đâm vào xe mình! Xe thì vỡ, người không sao cả! Chỉ trầy xước nhẹ thôi!”

“Bố con với anh con da dày thịt chắc, mẹ đây xương còn cứng hơn! Cả nhà chỉ vào viện rửa vết thương tí xíu, còn đang định về sớm để cùng con ăn bánh kem!”

“Ai ngờ vừa về tới nhà thì trời như sập! Con gái biến mất! Bánh kem… vẫn còn kẹt trong xe…”

Bố Lý khàn giọng.

“Làm sao mà trách con được?”

“Bánh kem thì hỏng rồi, không sao cả, mình về nhà, bố mua cho con mười cái mới!”

Anh trai nắm tay tôi càng chặt hơn.

Khẽ khàng, rõ ràng, nói hai chữ.

“Ngốc nghếch.”

Tôi bật cười trong nước mắt, ôm chặt lấy mẹ.

Niềm hạnh phúc khi tìm lại được những người thân yêu, như cơn sóng ấm áp, cuốn trôi mọi lo sợ và bất an.

Tôi sẽ không tin những dòng bình luận đó nữa!

Tôi chỉ tin gia đình mình!

Sau đó, tôi mới biết cậu bé mặc vest nhỏ hôm đó tên là Cố Mặc Ngôn, nhà cậu thực sự rất giàu.

Nhưng từ sau khi tận mắt chứng kiến tôi đập vỡ kính, hét cứu mạng, gọi được cảnh sát — cậu không còn bày ra dáng vẻ “vương giả khí thế” trước mặt tôi nữa.

Ánh mắt cậu nhìn tôi luôn đầy vẻ sửng sốt… và cả khâm phục?

Về sau, Cố Mặc Ngôn trở thành khách quen trong nhà tôi, và cũng là cái “đuôi nhỏ” tôi không thể cắt đứt.

Cậu luôn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, đặc biệt rất mê mẩn “chiến tích oanh liệt” đập kính đêm đó.

“Lý Tiểu Ngư.”

Cậu nằm bò lên bàn đá trong sân, nhìn tôi luyện tập nghiêm túc theo anh trai, nghiêm túc hỏi.

“Lúc đó cậu không sợ à? Tiếng kính vỡ to ghê luôn ấy!”

Tôi thu thế đứng vững.

“Sợ chứ, sao mà không sợ? Nhưng mình còn sợ bị bắt cóc hơn!”

“Mẹ Tô nói rồi, gặp nguy hiểm thì không được sợ, phải nghĩ cách! Hét cứu mạng, phá hoại gây chú ý!”

Anh trai đứng cạnh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, xem như tán đồng.

Mẹ Tô bê bát thuốc bắc mới nấu ra từ bếp, mùi thuốc nồng nặc lan khắp nơi.

Cố Mặc Ngôn lập tức nhăn mũi.

Tôi thì mặt không đổi sắc nhận lấy, hít sâu một hơi, “ừng ực ừng ực” mấy ngụm là uống sạch, nhăn mặt vì đắng nhưng động tác gọn gàng dứt khoát.

“Ôi trời ơi con gái ngoan của mẹ ơi!”

8.

Mẹ Tô vội nhét cho tôi một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.

“Nhìn xem, uống thuốc khí thế thế này, mạnh mẽ chưa kìa! Đâu còn giống trước kia, cho uống thuốc mà như đánh trận vậy chứ!”

Bố Lý nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu: “Đúng! Tiểu Ngư nhà mình bây giờ lợi hại lắm rồi!”

Nhờ quãng thời gian rèn luyện và bồi bổ vừa qua, tuy tôi vẫn còn hơi yếu khi đi lại, nhưng dù có ngã cũng có thể lập tức bật dậy và tiếp tục bước đi…

Cố Mặc Ngôn cuối cùng cũng chuyển trường về tiểu học khu vực này, gọi là “trải nghiệm cuộc sống” cho sang miệng.

Cậu ấy vẫn mặc bộ vest con, cố giữ hình tượng “tổng tài nhí”.

Nhưng ở khu dân cư ngập tràn khói bếp nhà tôi, cái phong thái đó rõ là lạc lõng.

Quả nhiên, chẳng bao lâu, rắc rối đã tìm tới.

Hôm ấy tan học, tôi vì trực nhật nên về muộn.

Vừa đi tới gốc cây hoè già ven sân thể dục thì nghe thấy tiếng cười cợt khó nghe.

Một nhóm nam sinh lớp trên đang vây lấy Cố Mặc Ngôn, một tên còn đang xô mạnh vai cậu.

“Này, thiếu gia nhỏ, ăn mặc sạch sẽ thế này để làm gì vậy?”

“Nghe nói nhà mày giàu lắm à? Cho tụi anh mượn ít tiền tiêu vặt đi?”

“Làm bộ câm à? Nói gì đi chứ!”

Cố Mặc Ngôn ôm chặt cặp sách, mặt căng thẳng, cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng bờ vai khẽ run cùng viền mắt đỏ hoe đã tố cáo nỗi sợ trong cậu.

Cậu cố gắng nói lý lẽ: “Mấy người không được làm vậy! Như thế là sai!”

“Mấy người không sợ…”

“Ờ ha, còn dám giảng đạo lý với tao?”

Tên cầm đầu cười khẩy, đưa tay định giật lấy cặp của cậu.

“Đưa đây!”

【Tới rồi! Tình tiết kinh điển bắt nạt học đường! Nguy hiểm cho nam chính! Nữ chính mau xuất hiện! Đã đến lúc thể hiện kết quả luyện tập rồi!】

【Tiểu Ngư xông lên đi! Dùng Bát Đoạn Cẩm đập bẹp tụi nó! Cho tụi nó biết con gái của mẹ hổ Đông Bắc có sức chiến đấu cỡ nào!】

“Dừng tay!”

Tôi bước nhanh tới, chắn trước mặt Cố Mặc Ngôn.

Chương trước
Chương sau