Bé gái nhận nuôi

Chương 3

Chạy bộ?!

Mười vòng tám vòng?!

Mắt tôi tối sầm, cái mông vừa mới đau càng đau hơn.

Đúng lúc đó, anh trai luôn im lặng bỗng đứng dậy.

“Nó không chịu nổi.”

Sau đó, dưới ánh mắt sửng sốt của tôi và bố mẹ, anh nói tiếp:

“Tôi dạy nó Bát Đoạn Cẩm. Chậm rãi, hợp với nó.”

Mẹ Tô kích động túm lấy tay bố Lý.

“Ông Lý! Nghe chưa! Con trai, con trai muốn dạy em nó kìa!!”

Bố Lý chỉ biết gật đầu liên tục, cười toe toét như ngốc.

Thế là tôi bắt đầu những ngày luyện tập cùng anh.

Sáng sớm, anh lôi tôi ra khỏi chăn ấm, rửa mặt qua loa rồi kéo tôi ra sân.

Anh làm mẫu.

Tôi cố mở mắt còn ngái ngủ, vụng về bắt chước.

“Hai tay nâng trời điều tam tiêu.”

Anh từ từ giơ hai tay lên.

Tôi vội làm theo, kiễng chân, cố giơ tay thật cao.

Kết quả trọng tâm lệch, “bịch” một tiếng, chân trái đá chân phải, tôi ngã cái rầm sang bên!

Sắp mặt đất rồi, một cánh tay đỡ lấy khuỷu tay tôi.

Anh trai chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, đỡ lấy tôi rất vững vàng.

Đợi tôi đứng vững, anh lại bắt đầu làm mẫu động tác tiếp theo.

“Thế đứng phải vững.”

【??? Bát Đoạn Cẩm? Nữ chính nấc sữa nay thành cao thủ dưỡng sinh??】

【Nam phụ độc ác: thân yếu mềm dễ ngã? Không có đâu, luyện cho tôi! Phải đứng vững vào!】

Buổi chiều, anh còn dẫn tôi đi bộ chậm ở công viên sau biệt thự.

Nói là chạy bộ, nhưng hầu hết thời gian là anh bước dài thong thả phía trước, tôi đỏ bừng mặt, thở hổn hển, cố lết theo sau.

“Anh ơi, chờ em với…”

Anh thường không dừng lại, nhưng sẽ bước chậm lại một chút mà không ai nhận ra.

Hình như… anh không còn ghét tôi như trước nữa.

Buổi tối, mẹ Tô mang đến chén thuốc bắc đã hâm nóng.

Tôi bịt mũi, lấy hết dũng khí, ngửa cổ uống ừng ực, mặt nhăn nhó như quả khô.

Mẹ Tô vội nhét cho tôi một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.

Ngậm viên kẹo ngọt ngào, tôi tựa vào lòng mẹ Tô, xem hoạt hình trên tivi.

Trước mắt lướt qua những dòng bình luận:

【Nữ chính có bắp tay rồi hả? Hơi đáng sợ đó nha.jpg】

【Nữ chính nấc sữa giờ thành nữ chính cơ bắp, thế còn điểm thu hút ai cũng thương yêu trong truyện thì sao? Ai lại yêu nổi một nữ lực sĩ chứ?】

Tôi do dự thật lâu, mới ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi mẹ Tô.

“Mẹ ơi, nếu sau này con khỏe mạnh, không hay bệnh nữa, không còn khiến người ta thấy đáng thương nữa… mẹ còn thích con không?”

Mẹ Tô sững người.

Bà đưa tay thô ráp ấm áp nhẹ nhàng véo má tôi, giọng vẫn to và vang như mọi khi.

“Con gái ngốc! Nói gì thế hả?”

Bà ôm tôi chặt hơn.

“Con là con gái mẹ! Con ruột mẹ đấy! Dù con ra sao mẹ cũng thích! Chỉ cần con bình an, khỏe mạnh, chạy nhảy vui vẻ là mẹ mừng rồi! Mẹ mãi mãi thương bảo bối nhỏ của mẹ!”

Tôi hít mũi một cái thật mạnh, gương mặt nở một nụ cười lớn chưa từng có.

“Vâng! Con sẽ đi đứng khí thế hừng hực!”

Ngày qua ngày.

Anh trai cũng không còn suốt ngày nhốt mình trong phòng nữa.

Anh chủ động nói muốn đi học lại.

Khi nghe anh nói vậy, mẹ Tô ôm chặt anh vừa khóc vừa cười, bố Lý thì quay lưng đi, vai run lên, lén lau nước mắt.

Hôm nay là ngày anh đến trường mới nhập học.

“Tiểu Ngư, ở nhà ngoan nhé!”

Mẹ Tô cúi người xoa đầu tôi thật dịu dàng.

“Chờ bố mẹ với anh về, sẽ mang cho con bánh kem ngon nhất! To nhất luôn!”

Bà còn dùng tay làm dáng một vòng tròn to đùng.

Bố Lý cũng cười tít mắt gật đầu: “Đúng đấy! Mang bánh về! Tiểu Ngư chờ nhé!”

Ánh mắt anh trai dừng lại trên mặt tôi vài giây.

Tôi tưởng anh sẽ lặng lẽ quay đi như mọi khi, ai ngờ anh lại bất ngờ đưa tay lên, hơi lúng túng, rất nhanh vỗ nhẹ một cái lên đầu tôi.

Tôi ôm chú thỏ trắng nhỏ, vẫy tay thật mạnh.

Nhìn chiếc xe con quen thuộc chở ba người tôi yêu thương nhất, đi dưới ánh mặt trời, rẽ qua góc phố, biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi lấy bút màu và sổ vẽ ra, định vẽ một bức tranh chờ họ về.

Vẽ gì đây nhỉ?

6.

Tôi vẽ bố, mẹ, anh trai, rồi đến tôi — bốn người chúng tôi đứng trong khu vườn đầy hoa, ai cũng cười tươi như ánh mặt trời hôm nay, ấm áp vô cùng.

Vừa vẽ, những dòng bình luận quen thuộc lại hiện lên trước mắt tôi, nhưng lần này… có gì đó khác lạ.

【Chậc, cái cảnh ấm êm hạnh phúc thế này… sao tôi lại thấy bất an?】

【Tôi cũng vậy! Ép nữ chính nấc sữa thành bé khoẻ mạnh, kéo nam phụ tự kỷ về với loài người… diễn biến này lệch tới mức mẹ ruột cũng nhận không ra!】

【Nữ chính nấc sữa bị ép thành nữ chính mạnh mẽ, cốt truyện gốc sụp đổ rồi! Luật lệ thế giới liệu có chịu nổi?】

【Tôi linh cảm có điềm xấu rất mạnh… thần cốt truyện chuẩn bị ra tay! Ai dám cưỡng lại số mệnh thì sẽ bị phản phệ!】

【Phản phệ +1! Cả nhà này chắc sắp gặp đại họa rồi…】

Tay tôi run lên, nắm cây bút sáp mà lòng đầy dự cảm xấu.

Không… không thể nào!

Bố mẹ và anh trai chỉ đi nhập học thôi, sẽ sớm trở về thôi mà!

Dù cho đầu tôi đang đầy những ý nghĩ vẩn vơ…

Cánh cổng ngoài đột ngột bị đẩy mạnh từ bên ngoài!

Chú Trương ở nhà bên lao vào phòng khách, thở hổn hển nhìn tôi:

“Tiểu Ngư! Mau! Mau đi với chú! Bố mẹ con! Cả anh trai con nữa! Trên đường về gặp tai nạn giao thông rồi!!!”

Xe chú Trương lao vun vút, cảnh vật ngoài cửa sổ nhòe nhoẹt như bị xóa.

Hai chữ “tai nạn giao thông” như dao đâm thẳng vào đầu tôi.

Chẳng lẽ… những gì bình luận nói là thật sao?

Chẳng lẽ là tại tôi nên mới xảy ra tai nạn này?

Chiếc xe phanh “két” một tiếng, tiếng còi xe cứu thương và ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy ập vào mắt tôi.

Tôi lảo đảo đẩy cửa xe, khung cảnh trước mắt khiến tôi đông cứng tại chỗ, cả máu trong người như đóng băng.

Chiếc xe con của nhà tôi bị méo mó vặn vẹo như món đồ chơi bị nghiền nát, mắc kẹt vào lan can bên đường.

Cửa xe biến dạng, kính vỡ văng đầy đất.

Trên mặt đất là vô số mảnh vụn lấp lánh và… vài vết loang đỏ thẫm đến rợn người.

“Máu…”

Mắt tôi đỏ hoe, nhìn chằm chằm những vệt máu thẫm trên nền đường.

Không xa, nhân viên y tế đang nhanh chóng đưa cáng lên xe cứu thương.

Tôi không nhìn rõ người nằm trên cáng, chỉ thấy một vạt áo bông hoa mẹ thường mặc… và một bàn tay trắng bệch rũ xuống.

Ở bên xe cứu thương khác, bố và anh cũng lần lượt được khiêng lên, bố nhắm mắt, anh thì không nhúc nhích.

“Bố ơi! Mẹ ơi! Anh ơi!!”

Tôi gào lên như xé ruột, muốn lao tới, nhưng chú Trương đã giữ chặt tôi lại.

“Tiểu Ngư! Đừng qua đó! Để bác sĩ cứu người! Ta theo đến bệnh viện!”

Đúng lúc này, những dòng bình luận lại tràn ngập tầm mắt tôi như cơn ác mộng không buông tha.

【Thấy chưa thấy chưa! Nói rồi mà! Cưỡng lại vận mệnh thì sẽ bị trời phạt! Quả báo đến rồi!】

【Sức mạnh của kịch bản là tuyệt đối! Nữ chính nấc sữa phải yếu đuối, không tự lo nổi, chờ nam chính đến cứu mới đúng!】

【Cả nhà này bị cô ta khắc rồi! Nếu còn để cô ta ở lại, sẽ tan cửa nát nhà mất!】

【Nữ chính còn không mau chạy?! Muốn hại chết cả nhà họ à?!】

Tôi nhìn cánh cửa xe cứu thương đóng chặt, nhìn vết máu đỏ chói trên đất, nhớ lại chữ “tan cửa nát nhà” trong bình luận, nỗi sợ và mặc cảm tội lỗi nhấn chìm tôi.

Là tôi…

Thì ra là tôi hại họ.

Chỉ vì tôi cố thay đổi “cốt truyện”.

Một ý nghĩ lạnh lẽo trào dâng.

Không, tôi không thể…

Không thể liên lụy họ nữa!

Tôi vùng khỏi tay chú Trương, chạy thục mạng trong tiếng gọi kinh hoàng phía sau:

“Tiểu Ngư! Con đi đâu đấy?! Quay lại!!”

Tôi không quay đầu.

Nước mắt nhòe cả mắt, tôi chỉ biết chạy, chạy thật xa, rời xa họ — có lẽ như thế họ mới an toàn.

Tôi chạy về căn nhà tràn ngập hoa văn Đông Bắc ấy.

Căn nhà trống rỗng, còn vương mùi khói bếp mẹ nấu, màn hình máy tính trong phòng anh vẫn sáng.

Tất cả ở đây từng ấm áp như vậy… giờ lại khiến tôi đau thấu tim gan.

Tôi lao vào phòng mình, nhét đại vài bộ quần áo vào ba lô, ôm chặt con thỏ bông cũ kỹ.

Ánh mắt tôi rơi vào bức vẽ cả nhà chưa kịp hoàn thành trên bàn.

Trong tranh, bố mẹ, anh trai và tôi cùng đứng trong vườn đầy hoa, nụ cười rực rỡ.

Tôi cầm lấy bút sáp, tay run run, viết lên khoảng trống cạnh khóm hoa đó — từng nét từng nét.

【Tiểu Ngư mãi mãi yêu mọi người.】

Viết xong, tôi không nhịn được nữa.

Ôm thỏ bông và ba lô, tôi chạy khỏi căn nhà này — ngôi nhà đã từng trao cho tôi tất cả ấm áp.

Tôi không biết đi đâu.

Thế giới lớn thế này, mà chẳng có chỗ cho tôi dung thân.

Tôi là đứa trẻ mồ côi, từ khi sinh ra đã sống trong trại trẻ…

Không, bây giờ tôi không phải trẻ mồ côi!

Tôi có bố mẹ, có cả anh trai!

Nghĩ đến đó, tim tôi như bị xé ra từng mảnh.

Tôi không đi xa được.

Nỗi nhớ và lo lắng như sợi dây xích giữ tôi quanh quẩn gần nhà.

Tôi trốn sau một chiếc ghế đá trong công viên nhỏ gần khu nhà, co ro nhìn chằm chằm con đường dẫn về nhà.

Tôi muốn biết — bố, mẹ, và anh…

Liệu họ có được cứu không?

Liệu họ đã ổn chưa?

Không biết qua bao lâu, trời dần tối.

Công viên vắng người.

Khi tôi đang thiêm thiếp ngủ gục, một giọng nói nhớp nhúa vang lên trên đầu.

“Ối chà, bé con, sao lại khóc một mình thế này? Đi với chú, chú mua kẹo cho con ăn nào?”

Tôi giật bắn, ngẩng đầu lên, thấy hai người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, ánh mắt láo liên, đang nhìn tôi đầy tà ý.

Một tên vươn tay định túm lấy tay tôi!

Bọn buôn người!

Tôi sợ đến tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, ôm thỏ bông định bỏ chạy, thì bị tên còn lại chắn đường.

“Buông tôi ra!” Tôi hét lên, vùng vẫy điên cuồng.

“Hê hê, con nhóc này còn bướng nữa…”

Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, một cậu bé mặc vest nhỏ gọn gàng, tóc vuốt ngược tươm tất, hai tay đút túi quần, từ bóng tối bên cạnh cột đèn bước ra như một người lớn tí hon.

Cậu bé nhíu mày, ánh mắt chán ghét nhìn hai gã kia.

Giọng nói cố tình bắt chước người lớn, mang theo mệnh lệnh.

“Buông cô ấy ra. Nếu không… tôi sẽ cho các người biết thế nào là tàn nhẫn.”

Bình luận nổ tung như tiêm thuốc kích thích:

【Nam chính! Là nam chính!!! Á á á, ảnh đến rồi! Lãnh khí vương giả đầy mình!】

Chương trước
Chương sau