Chương 7
Tôi mở ra xem, là vài bức ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của Chu Thành với những người phụ nữ khác.
Thời gian hiển thị trên đó là năm ngoái.
Những câu từ đó đồi trụy, trần trụi, đầy ý trêu ghẹo.
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, đang định chất vấn Chu Thành nhưng lại nhận được vài tin nhắn khác.
[Người đàn ông như vậy, cô còn muốn tin anh ta sao?]
[Vào nhà vệ sinh đi, tôi sẽ nói cho cô sự thật.]
Con lệ quỷ tên Khương Hối này, lại gửi tin nhắn cho tôi.
Lần này, tôi có nên tin cô ấy không?
Tôi nhìn những tin nhắn trò chuyện đó thì mới nhận ra mình chưa bao giờ nhìn rõ Chu Thành.
Tôi liếc nhìn Chu Thành, anh ta không hề chú ý đến tôi.
Tôi cắn răng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Tôi vừa vào nhà vệ sinh, tin nhắn của Khương Hối gửi tới như spam.
[Tôi quả thật đã lừa cô nhưng ý định ban đầu của tôi cũng là để cứu cô!]
[Cô biết tôi đã c.h.ế.t như thế nào không?]
[Tôi hoàn toàn không phải c.h.ế.t vì tai nạn xe hơi mà là bị Chu Thành g.i.ế.c chết!]
Lời cô ta nói, khiến trái tim tôi thắt lại.
[Hôm đó, Chu Thành và bạn gái cũ của anh ta, tức là bạn thân Tống Song của tôi, đã cãi nhau.]
[Tống Song kiểm tra điện thoại của Chu Thành, phát hiện anh ta và mấy cô gái khác có quan hệ mờ ám.]
[Còn Chu Thành trách Tống Song không nên xem quyền riêng tư của anh ta.]
[Tống Song tức giận nên để tôi ngồi ghế phụ.]
[Tâm trạng Chu Thành cũng không tốt, lái xe rất nhanh, kết quả là xảy ra tai nạn xe hơi.]
[Tống Song tử vong tại chỗ, tôi và Chu Thành cũng bị mắc kẹt trong xe.]
[Lúc này, tôi ngửi thấy một mùi khét. Đây là một chiếc xe điện, rất dễ bốc cháy, một khi xảy ra hỏa hoạn, chúng tôi hoàn toàn không có hy vọng sống sót.]
[Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đội cứu hộ đã đến hiện trường.]
[Tôi vượt qua nỗi buồn, động viên Chu Thành. Nói rằng hãy phấn chấn lên, chúng ta nhất định có thể sống sót.]
[Nhưng giây tiếp theo, anh ta cười gằn dùng một mảnh kính, cắt đứt cổ họng của tôi.]
[Chu Thành biết, dựa theo mức độ hư hại của thân xe xung quanh chúng tôi, đội cứu hộ nhất định sẽ bắt đầu từ phía tôi, nơi tương đối dễ cứu hơn.]
[Anh ta sợ rằng thời gian càng kéo dài, nguy cơ cháy nổ càng cao.]
[Thế là, anh ta chọn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi. Một khi tôi chết, đội cứu hộ chắc chắn sẽ tiến hành cứu anh ta.]
[Tôi không c.h.ế.t vì tai nạn xe hơi mà lại c.h.ế.t trong tay Chu Thành.]
[Cho nên, đây chính là lý do oán khí của tôi sâu nặng, hóa thành lệ quỷ.]
Sau khi nghe xong, tôi không nói nên lời.
Nếu thật sự là như vậy thì Chu Thành đích thị là một con ác quỷ đội lốt người.
Tôi lắng nghe động tĩnh của Chu Thành bên ngoài, nhanh chóng trả lời: [Chu Thành hoàn toàn không phải chuẩn bị để tôi làm thế thân c.h.ế.t thay cho anh ta phải không?]
[Cô bảo tôi tìm cái bình ngọc đó rốt cuộc là vì cái gì?]
[Nếu không giải thích rõ ràng, tôi sẽ đi!]
Tin nhắn của Khương Hối nhanh chóng được hồi đáp: [Trong bình ngọc đó là tro cốt của bạn thân tôi Tống Song.]
[Chu Thành biết vào ngày giỗ, pháp lực của tôi sẽ tăng mạnh, thế là anh ta đã tìm một cách độc ác để đợi ngày này đối phó với tôi.]
[Anh ta dùng cái bình đó và tro cốt, giam cầm hồn phách của Tống Song, sau đó ngày đêm giày vò, biến Tống Song thành một con lệ quỷ còn hung dữ hơn tôi.]
[Còn cô là thân xác anh ta tìm cho Tống Song.]
[Trận pháp hắn bố trí bên ngoài, chính là để hồn phách của Tống Song chiếm giữ thân thể của cô.]
[Đến lúc đó Tống Song sẽ biến thành thi khôi mất đi lý trí, vô cùng hung dữ, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cô ta.]
[Cho nên tôi lừa cô đi tìm cái bình ngọc đó, chỉ cần đập vỡ nó thì hồn phách của Tống Song sẽ được giải thoát và tôi cũng có thể đối phó với Chu Thành rồi.]
Loạt thông tin khó tin này, khiến tôi không thể định thần lại được.
Tôi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi: [Tại sao cô không nói rõ ràng với tôi sớm hơn?]
Khương Hối: [Chị ơi, nếu tôi trực tiếp nói với cô rằng tôi là lệ quỷ, bạn trai cô đã hại c.h.ế.t tôi, còn chuẩn bị dùng thân thể của cô để biến bạn thân tôi thành thi khôi, cô có tin không?]
[Hơn nữa trong nhà cô dán nhiều phù chú như vậy, tôi hoàn toàn không vào được.]
[Vừa hay tôi thấy bài đăng mà cô đã đăng nên giả làm đạo sĩ để lừa cô rằng cô sẽ bị dùng làm thế thân c.h.ế.t thay, khiến cô sợ hãi mà làm việc cho tôi.]
[Cô nghĩ kỹ xem, đây là cục diện đôi bên cùng có lợi, lẽ nào cô thật sự muốn bị đoạt lấy thân thể?]
Tôi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tin Khương Hối.
[Bây giờ phải làm sao? Đã sắp đến mười hai giờ rồi.]
Khương Hối: [Ai, đã không kịp nữa rồi.]
[Bây giờ cô cứ trốn trong nhà vệ sinh, khóa cửa lại, anh ta nói gì cô cũng đừng ra ngoài.]
[Chỉ cần anh ta không chiếm được thân thể của cô, tôi sẽ có thể đối phó với anh ta.]
Tôi gật đầu, dùng sức khóa trái cửa nhà vệ sinh lại.