Bí Mật Bên Phải

Chương 8

Tôi sợ Chu Thành phá cửa xông vào, còn dùng cây lau nhà chặn chặt cánh cửa.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh đã đến nửa đêm.

Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói cấp bách của Chu Thành:

“Tinh Tinh, em không sao chứ? Sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra ngoài?”

Anh ta nhấy tôi mãi không trả lời thì bắt đầu dùng sức đập cửa nhà vệ sinh.

Rầm rầm rầm!

Tiếng đập mạnh vang lên, cả cánh cửa đều rung lắc dữ dội.

“Tinh Tinh em mau ra đây!”

Tôi dùng sức ghì chặt cửa, hét lớn vào anh ta: “Tôi biết tất cả rồi, Khương Hối là do anh giết!”

“Chu Thành, anh đúng là một tên ma quỷ!”

Tiếng đập cửa dừng lại.

Qua lớp kính mờ, tôi thấy Chu Thành áp sát mặt vào cửa.

Tiếng cười âm trầm, truyền vào bên trong.

“Lẽ nào cô nghĩ, cánh cửa này thể ngăn cản được tôi sao?”

Một tiếng "rầm" vang lớn, cửa kính vỡ thành vô số mảnh, bay tứ tung.

Vài mảnh cắt vào da mặt tôi, đau thấu xương.

Chu Thành cầm búa, giẫm trên những mảnh kính vỡ cười gằn với tôi.

Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách phát ra tiếng va đập trầm đục.

Nửa đêm đã đến rồi.

15

Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, bên cạnh Chu Thành xuất hiện một người phụ nữ mặt mày tái nhợt.

Trên cổ cô ta một vết thương lớn.

Chu Thành biến sắc, sải bước tới, một tay túm lấy cổ áo tôi.

Tôi cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích.

Chỉ thể trơ mắt nhìn anh ta lấy ra một tấm phù chú, dùng sức dán lên trán tôi.

Tôi lập tức cảm thấy toàn thân yếu ớt, vô lực.

Trên người Chu Thành phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, ngăn chặn sự tấn công của nữ quỷ bên ngoài.

Anh ta kéo tôi, đi vào trung tâm trận pháp.

Mắt tôi tối sầm lại, giống như đã thức mấy đêm, mí mắt không thể kiểm soát mà sụp xuống.

Trong lúc mơ hồ, đầu tôi dường như xuất hiện thêm một đoạn ký ức.

Trong ký ức, tôi biến thành Tống Song, bạn gái cũ của Chu Thành.

Sau khi c.h.ế.t vì tai nạn xe hơi, vào ngày đầu thất của tôi, hồn phách tôi đã bị người ta chiêu hồn tới.

Chu Thành râu ria lồm xồm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, mắt cũng đỏ hoe.

Không ngờ anh ta thật sự yêu tôi, sau khi tôi c.h.ế.t còn dùng chiêu hồn thuật để gặp tôi một lần.

Tôi đang định lướt tới ôm anh ta nhưng anh ta lại lấy ra một bình ngọc.

Ngay lập tức, hồn phách tôi không thể kiểm soát mà bị bình ngọc hút vào bên trong.

Cùng lúc đó, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chu Thành truyền đến: “Mẹ kiếp, không ngờ Khương Hối lại biến thành lệ quỷ ám lấy tao, bây giờ ông đây còn không dám để người khác ngồi bên phải tao!”

“Tao là một nhà văn nổi tiếng, còn cô ta chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, để tao sống sót là vinh dự của cô ta!”

Trong chốc lát, sự phẫn nộ tột độ khiến tôi như một quả bóng bị thổi căng.

Anh ta lại dám g.i.ế.c người bạn tốt nhất của tôi.

Tôi hận không thể lập tức thoát ra ngoài xé xác Chu Thành thành vạn mảnh!

Nhưng cái bình này kiên cố vô cùng, dù tôi xung đột thế nào cũng không lay chuyển được chút nào.

Chu Thành cảm nhận được hành động của tôi, đắc ý cười rộ lên: “Dù tao đã đi cầu xin phù chú trấn áp lệ quỷ nhưng oán khi của Khương Hối đó thật sự quá lớn, đợi đến ngày giỗ của cô ta một năm sau, ngay cả phù chú cũng không thể trấn áp nổi.”

“May mà tao đã bỏ giá cắt cổ, tìm đại sư giúp tao nghĩ ra cách hóa giải.”

“Tao muốn dùng mày, để đối phó với bạn thân nhất của mày!”

“Ha ha ha, chỉ cần giam cầm hồn phách của mày, ngày đêm giày vò, mày sẽ biến thành thứ còn khủng khiếp hơn cả lệ quỷ.”

“Tao lại tìm một người sinh thần giống mày, đến lúc đó mày nhập vào ngườita, ngay cả Khương Hối cũng không phải đối thủ của mày.”

“Cô ta sẽ bị mày xé nát thành từng mảnh, khó lòng mà luân hồi chuyển thế nữa.”

“Cảm giác tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t chị em tốt nhất của mình, sẽ như thế nào đây? Ha ha ha ha!”

Một trận sợ hãi, khiến hồn phách tôi đều run rẩy.

Nếu thật sự là như vậy thì tôi thà c.h.ế.t ngay bây giờ.

Nhưng tôi còn chưa kịp nguyền rủa Chu Thành, xung quanh tôi đã xuất hiện từng luồng lửa đen.

Sau khi bị nó chạm vào, một trận đau đớn kịch liệt không ngừng tuôn trào từ khắp cơ thể.

Đó là nỗi đau từ linh hồn, ý chí kiên định đến mấy cũng không thể tránh khỏi.

Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều bị ngọn lửa đen thiêu đốt hành hạ, ý thức của tôi bắt đầu mờ mịt, trong đầu chỉ còn lại oán hận.

Chỉ cần thoát khỏi đây, tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả những gì mình nhìn thấy.

Gương mặt Khương Hối bắt đầu nhạt dần, cho đến khi biến mất…

 

Chương trước
Chương sau