Bí Mật Bên Phải

Chương 9: FULL

16

Đột nhiên, một cảm giác nóng bỏng trong túi áo kéo tôi ra khỏi đoạn ký ức đó.

Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang siết chặt cổ Khương Hối.

Cơ thể Khương Hối không ngừng mờ ảo và biến đổi, trông vẻ đã không trụ nổi.

Còn cánh tay tôi đã biến thành màu xanh tím quỷ dị.

Chu Thành kinh ngạc nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được.

"Sao thể, saolại thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể?"

Tôi nhìn vào túi rồira một tờ phù chú bên trong.

Tờ phù chú đang dần cháy, tỏa ra ngọn lửa xanh lam yếu ớt.

Sau khi tôi buông tay, Khương Hối thoáng cái đã xuất hiện sau lưng Chu Thành.

Móng tay sắc nhọn, đ.â.m mạnh vào đầu anh ta.

Nhưng trên người Chu Thành lại xuất hiện một lớp ánh sáng trắng mờ nhạt, chặn đứng đòn tấn công của Khương Hối.

Anh ta lấy ra một miếng ngọc bội, cười lớn đắc ý: "Miếng ngọc bội này thể chặn cô nửa tiếng nhưng tờ phù chú kia không thể trụ được lâu nữa đâu. Sau khi phù chú cháy hết, Tống Song sẽ giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Đến lúc đó, cô sẽ bị xé thành mảnh, hồn bay phách tán!"

Khương Hối quay đầu, sốt ruột hét lớn về phía tôi: "Cô mau đi tìm cái bình ngọc kia! Bên trong là tro cốt của Tống Song, chỉ cần làm vỡ nó, linh hồn Tống Song sẽ được tự do."

Chu Thành nghe xong, chỉ siết chặt miếng ngọc bội, lạnh lùng nhìn tôi.

Trên mặt anh ta đầy vẻ thờ ơ.

Tôi nhìn tờ phù chú, đã cháy được hơn một nửa.

Muốn tìm được cái bình ngọc đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cơ bản là không thể.

Tôi c.h.ế.t lặng nhìn chằm chằm vào tờ phù chú, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Tại sao tờ phù chú này lại thể giúp tôi giành lại cơ thể?

Như Khương Hối đã nói, phù chú phải ghi sinh thần tương ứng mới thể khắc chế lệ quỷ.

Vậy nên, sinh thần ghi trên tờ phù chú này là của Tống Song!

Chu Thành đặt phù chú trấn áp Tống Song vào búp bê vải, điều đó chỉ thể nói lên một chuyện...

Bình ngọc, chính là giấu trong con búp bê vải đó!

17

Tôi nghĩ đến đây thì vùng dậy chạy thẳng vào thư phòng.

Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của Chu Thành, tôi xé toạc con búp bê vải đó.

Phù chú và bông gòn bay tán loạn, một chiếc bình ngọc xanh biếc rơi mạnh xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

Lớp tro cốt màu trắng mịn đổ ra từ bên trong.

Tôi lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, dường như thứ gì đó đã chui ra khỏi cơ thể.

Tôi quay đầu lại nhìn, một bóng ma mờ nhạt xuất hiện bên cạnh Khương Hối, mỉm cười biết ơn với tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra linh hồn Tống Song đã được tôi giải thoát.

Chu Thành nhìn hai người họ, cơ thể không ngừng run rẩy.

Hai đầu gối anh ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu bôm bốp.

"Tôi thực sự sai rồi, cầu xin hai cô tha cho tôi đi.”

“Tống Song, chúng ta bên nhau lâu như vậy, là tình cảm mà phải không?”

“Em không nỡ g.i.ế.c anh, đúng không?"

Hai mắt Khương Hối đỏ ngầu, cười lạnh tiến về phía anh ta.

"Anh không phải biết mình sai rồi, anh chỉ là biết mình sắp c.h.ế.t thôi."

Tống Song cũng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy căm hận.

Hai người họ hợp sức, lớp bảo vệ trên người Chu Thành nhanh chóng bị đánh tan.

Ngay khi Khương Hối định ra tay, Tống Song đã ngăn cô ấy lại.

Tống Song nhìn tôi một cái rồi lắc đầu.

"Không thể ra tay ở đây, cảnh sát đến cô ấy sẽ khó giải thích.”

“Chúng ta mang anh ta ra ngoài, xử lý anh ta cho ra trò."

Hai người họ nói xong thì mang Chu Thành biến mất.

18

Ngày hôm sau, tôi đọc tin tức thấy một người đàn ông quỷ dị dập đầu trước mộ giữa đêm, dập nát đầu mình thành một vũng bùn thịt.

Còn trên mặt bàn phòng khách, xuất hiện một mảnh giấy.

"Mật khẩu thẻ ngân hàng của Chu Thành là 202938, cảm ơn cô."

Phía sau còn vẽ hai mặt cười.

Tôi cầm lấy mảnh giấy, nhìn quanh phòng.

Bốn phía không một bóng người, chỉ những đóa hoa hợp hoan vàng óng trên cây ngoài cửa sổ không ngừng lay động.

Hết

 

Chương trước
Chương sau