Bị Spoil Là Ác Nữ, Ta Lật Kịch Bản!

Chương 2

5.

Ta được sắp xếp ở cung điện gần nhất bên cạnh hoàng huynh.

Bài trí trong điện nhã nhặn đơn sơ, nhưng lại phảng phất đôi phần quen thuộc —

Là tẩm điện năm xưa mẫu phi từng ở.

Cảnh vật bên trong cũng được phục dựng từng chút một.

Những người cũ bên mẫu phi năm ấy, nay đều được hoàng huynh đích thân triệu về, tỉ mỉ chăm sóc ta từng ly từng tí.

Những đề phòng và mặc cảm từng trĩu nặng trong lòng, cũng dần tan biến tại nơi này.

Thì ra, “nhà”… không phải là một khái niệm mơ hồ.

Nó có thể là chiếc lư hương cũ trong điện mẫu phi

Cũng có thể là chiếc xích đu treo cuối hành lang, do chính tay hoàng huynh tự buộc dây.

Ta ngồi trên xích đu, đưa qua đưa lại.

Cảm giác hai chân không chạm đất ấy, lại mang đến một thứ hạnh phúc khó tả.

Cứ thế, đong đưa từng nhịp, ngẩn ngơ nhìn tầng mây xa xăm nơi cuối trời.

Nhưng rồi — dòng chữ ấy lại hiện lên.

【Cô ta chính là kẻ trộm cướp vận may của muội muội bảo bối!】

【Sủng ái của hoàng huynh vốn nên thuộc về Hoài An, từ lúc ả ta trở về, Hoài An nhà ta đâu còn dám đến tìm hoàng đế ca ca nữa!】

Ta nhìn những dòng chữ ấy, chợt cảm thấy nhẹ lòng.

Càng có nhiều kẻ trông mong ta sa đọa thành tà ma

thì ta càng muốn sống như một tia sáng.

Cái gọi là “vận may bị đánh cắp” — chẳng qua cũng chỉ là lời phỏng đoán hời hợt của kẻ không biết gì về ta.

Họ nói ta nhất định sẽ “hắc hóa”.

Nhưng nếu ta nhất định không đi con đường đó thì sao?

Ta là người thế nào… không phải do họ định đoạt.

Là do chính ta lựa chọn.

Chẳng lẽ trên đời này còn có ai hiểu rõ ta hơn chính bản thân ta sao?

Ta khẽ bật cười, đưa mắt nhìn về phía chân trời.

Gió lướt qua.

Mùa đông… hình như cũng sắp qua rồi.

Lạnh đến thế, mà cũng chẳng còn lạnh lắm nữa.

Hơn nửa tháng nay, chiều nào hoàng huynh cũng đến điện ngồi một lát.

Hoàng tẩu biết ta nhiều suy nghĩ, đêm lại khó ngủ, bèn tự tay làm một hàng túi hương an thần treo bên giường cho ta.

Hoàng huynh thấy được, làm bộ trầm mặt, nhưng trong lời nói lại giấu không nổi ý cười:

“Hoàng hậu nương nương của trẫm thật là thiên vị. Năm xưa trẫm mất ngủ cả tháng, cũng đâu thấy nàng làm túi hương cho trẫm.

Giờ có muội muội rồi, là không cần đến trẫm nữa có đúng không?”

Hoàng tẩu vừa chỉnh chăn gấm, cố tình làm bộ không nghe thấy.

Hoàng huynh ngẩn ra, tưởng nàng thật sự giận, liền vội vàng ghé lại, dịu giọng dỗ:

“Được rồi được rồi, đều là trẫm nói bừa. Để mai trẫm tự tay thêu cho nàng một cái, cũng là tâm ý như nhau mà.”

Hoàng tẩu lườm ngài một cái, giả vờ giận dỗi:

“Bớt đùa đi. Phượng nhi còn nhỏ, huynh muội mà nói năng linh tinh như vậy, còn ra thể thống gì.”

Dù trách, nhưng trong giọng đã ẩn ý cười.

Ta biết…

Họ đang cố ý chọc ta vui.

Ta ngẩng đầu, cố gắng nuốt nước mắt ngược trở vào trong.

Thì ra, lúc người ta hạnh phúc… cũng sẽ muốn khóc.

6.

Một tháng sau, hoàng huynh và hoàng tẩu gọi ta đến.

Trên án ngự, lặng lẽ đặt một cuộn thánh chỉ trắng, con dấu son đã điểm rõ ràng.

Ta sững lại, tim khẽ siết lại:

“Chuyện này là…”

Hoàng tẩu mỉm cười mở lời, giọng nói dịu dàng:

“Phượng nhi đã trở về, cũng nên tổ chức một buổi tiếp giá, để thiên hạ đều biết Trưởng công chúa nước Đan đã trở về nhà rồi.”

Ta vẫn còn đôi phần kinh ngạc.

Rõ ràng họ hoàn toàn có thể tự mình tổ chức yến tiệc, vậy mà lại đợi đến khi ta ổn định, rồi mới nghiêm túc hỏi ý như vậy.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu ra…

Họ thật lòng để tâm đến cảm nhận của ta.

Điện lúc này lặng như tờ.

Hoàng tẩu chợt cong đuôi mắt, nửa đùa nửa thật:

“Cho dù là thiên hạ này, chỉ cần hoàng muội đủ năng lực, bệ hạ cũng sẽ trao cho muội thôi.”

Ta ngẩn người, còn chưa kịp đáp lại, hoàng huynh đã gật đầu nghiêm nghị:

“Hoàng hậu nói chẳng sai. Thiên hạ vốn nên trao cho người có tài.

Năm xưa nếu không vì phụ hoàng cố chấp, Phượng nhi đâu phải chịu khổ… còn có…”

Ba người chúng ta, trong cùng một khoảnh khắc, đều nghĩ đến một người — mẫu hậu.

Trang Đức Cao hoàng hậu.

Tài trí trị quốc của mẫu hậu, không hề kém phụ hoàng.

Nhưng chỉ vì là nữ nhi, nên cả đời bị vây khốn nơi thâm cung, bệnh nặng mà mất.

Trận chiến năm ấy, nếu phụ hoàng chịu nghe lời mẫu hậu, không truy kích đến cùng, đâu đến nỗi rơi vào bẫy, tổn thất thảm trọng

cuối cùng còn phải cắt đất bồi thường, đưa chất tử để đổi lấy mười năm dưỡng binh.

Chỉ vì phụ hoàng tự ái, không cam lòng thừa nhận rằng bản thân mình không bằng một nữ nhân…

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

Ta vội lên tiếng phá tan trầm lắng:

“Bệ hạ, thần muội còn chưa nghĩ ra mình muốn gì.

Đợi nghĩ kỹ rồi, sẽ thưa lại sau.

Chỉ là… yến hội xin đừng quá xa hoa lãng phí.”

Hoàng huynh cũng nhận ra mình vừa rồi quá mức nghiêm nghị, bèn đổi giọng cười trêu:

“Sao thế, sợ trẫm không bày được yến tiệc ra hồn à?

Vậy để ngự thiện phòng chuẩn bị trước mười bàn bánh ngọt đợi muội vậy.”

“Dù nói đừng xa hoa, bệ hạ cũng đừng mong dùng mấy đĩa bánh mà muốn qua mặt được thần muội.”

Ba người nhìn nhau.

Ta không nhịn được bật cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, ngay cả ta cũng thấy bất ngờ.

7.

Tiệc xuân tưng bừng, tiếng sáo trúc du dương, tay áo vũ cơ bay lượn.

Hoàng tẩu đón tiếp các vị phu nhân trong điện, dáng vẻ đoan trang, lời nói đúng mực.

Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vài phần sắc bén, quả nhiên là kế thừa phong thái sa trường từ phụ thân nàng.

Nghe mấy câu chuyện thê tử – nội trợ, ta thật chẳng hứng thú, liền lặng lẽ ra hoa viên hóng mát.

Dưới hành lang, mấy thiếu niên đang tụ lại đùa giỡn.

Chỉ thấy một tiểu cô nương chừng mười ba mười bốn tuổi, váy bị người ta giẫm lên.

Nàng hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy kẻ kia ngửa đầu cười lớn:

“Chà chà, bổn vương gia giẫm đau giai nhân rồi sao?”

Ánh mắt hắn ngả ngớn, còn cố ý hạ thấp giọng nói cho thêm phần trêu chọc.

Cô bé mặt đỏ bừng, luống cuống đến không thốt nên lời, chỉ biết cúi đầu né tránh.

Mắt thấy bàn tay hắn sắp chạm vào mặt nàng…

Giọng ta vang lên, lạnh như băng:

“Dừng tay.”

Thiếu niên kia quay đầu lại, nhìn ta một lượt, rồi bật cười khinh miệt:

“Ta tưởng ai, hóa ra là Trưởng công chúa.”

Hắn nhếch môi, lời nói càng thêm mỉa mai:

“Khó trách có mùi đàn ông nước Triệu nồng nặc như vậy.

Bị người ta đùa giỡn bao lâu rồi? Cả máu thịt cũng ướp cho thấm hết rồi hử?”

“Tởm thật đấy.”

Từng chữ, hắn nhả ra lạnh lùng, còn cố tình bịt mũi, xung quanh liền xôn xao.

Tim ta siết lại.

Ánh mắt dõi theo những người bị tiếng cười mời gọi, từng ánh nhìn soi mói, từng tiếng rì rầm xì xào, khiến ngón tay ta lạnh buốt.

Bên tai — giọng giễu cợt quen thuộc lại vang lên.

Dòng chữ lại hiện:

【Mặc dù nói vậy, nhưng tên nam phụ này đúng là ghê tởm thật. Nữ phụ làm vậy là vì nước Đan mà! Nhưng phản diện thì vẫn là phản diện, đây chính là bước ngoặt khiến cô ta “hắc hóa” — khi cô nhận ra mười năm cống hiến của mình là vô nghĩa.】

【Tự nhiên lại thấy tội cho nữ phụ… Khi nước yếu, họ gọi cô là thần hộ quốc. Giờ nước mạnh rồi, họ lại xem cô là vết nhơ…】

Người kia — chính là con trai Định Bắc Vương, Đan Ngạo Thiên.

Hiện nay, một phần ba binh quyền trong triều đều nằm trong tay Định Bắc Vương.

Ngay cả hoàng huynh cũng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà nhìn.

Hoàng huynh từng âm thầm nói với ta, gốc rễ của Định Bắc Vương đã bám chặt trong quân đội

sự yên ổn của phương Bắc đều phụ thuộc vào hắn.

Lúc này quốc khố còn chưa dồi dào, cần nhẫn nhịn chờ thời, đợi cơ hội nhổ tận gốc.

Dặn ta nếu có mâu thuẫn, tạm thời nín nhịn.

Ta nhìn dòng chữ trước mắt.

Lại một lần nữa, cảm thấy —

họ nói sai rồi.

Mười năm hy sinh ấy, vẫn có người biết, có người hiểu.

Thế là đủ.

Còn những kẻ không hiểu… có khi nào… vốn không phải là người?

Ta nhìn thấy Hoài An định cất lời.

Môi nàng run run, ánh mắt ngập ngừng.

Nhìn thấy ánh nhìn lạnh lùng từ đám đông, cổ họng như mắc nghẹn.

Nhưng khoảnh khắc sau, vẻ mặt nàng bỗng đổi.

Lời chưa kịp nói đã bị nuốt xuống.

Rồi nàng quay đầu… bỏ chạy.

8.

Khi xung quanh đang bàn tán sôi nổi nhất, hoàng tẩu dẫn theo các phu nhân chậm rãi bước đến.

Hoài An thở hổn hển đi sau cùng, nhưng không lại gần.

Tay áo hoàng tẩu lướt qua gió, giọng nói bình thản nhưng mang theo khí thế không thể trái lời:

“Công chúa là vì quốc gia mà sang địch quốc làm con tin, mới phải nhẫn nhục chịu đựng mười năm.

Nếu không có nàng, thử hỏi hôm nay sao có thể thái bình an ổn?”

Các phu nhân xung quanh rì rầm phụ họa, ánh mắt nhìn thoáng qua Đan Ngạo Thiên, nhưng lại dao động không yên.

Chỉ một ánh mắt của hoàng tẩu quét qua, liền khiến bọn họ không còn dám lên tiếng.

Nàng đi đến bên cạnh ta, giọng nói càng thêm kiên quyết:

“Nàng lấy tà váy để đổi lấy an bình thiên hạ

các ngươi lại ghét bỏ vạt váy nàng bẩn thỉu

vậy thì các ngươi có tư cách gì mà chê bai nàng?”

Không gian lặng ngắt trong khoảnh khắc.

Tim ta bỗng dâng lên một luồng nóng rát.

Ngón tay run nhẹ trong tay áo, nhưng… ta không còn muốn giấu tay đi nữa.

9.

Thế nhưng, Đan Ngạo Thiên vẫn không chịu buông tha, giọng chát chúa, the thé như dao cứa:

“Nàng vốn đã bẩn rồi!

Tiết hạnh của nữ nhi quan trọng đến mức nào, thế mà ở địch quốc không biết đã bị bao nhiêu kẻ giẫm lên, còn dám vác mặt làm Trưởng công chúa sao?”

Ánh mắt hắn chuyển hướng, cười lạnh, ngón tay chỉ thẳng vào Nguyệt Viên bên cạnh ta:

“Nha hoàn bên cạnh nàng nhìn thì xinh đấy, nhưng chắc gì còn sạch sẽ?”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Có người hít sâu, có kẻ bụm miệng cười khúc khích.

Tai ta ong ong, mắt chợt nhòe trắng.

Những bóng dáng dã man năm xưa lại một lần nữa tràn về trong tâm trí.

Nguyệt Viên không ngừng gọi ta bên tai.

Ta cố ép mình nuốt xuống cảm giác muốn nôn.

Khoảnh khắc tiếp theo —

ta giơ tay lên, không hề do dự — tát hắn một cái thật mạnh.

Chát!

Tiếng vang giòn giã.

Hắn loạng choạng lùi về sau, gương mặt in rõ vết tát đỏ rực, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Tiết hạnh?”

“Tiết hạnh cái khốn gì chứ!”

“‘Tiết hạnh’ là cái gì?

Bản cung thật muốn hỏi thử, chư vị có ai hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ ấy không?”

“Nó có thể dùng để khen một vị quan thanh liêm, không tham nhũng.

Dùng để ca ngợi thương nhân giữ chữ tín, không gian lận buôn bán…”

“Nhưng tại sao — đến nữ tử chúng ta, hai chữ ‘tiết hạnh’ lại biến thành thứ gông cùm lặng lẽ, thành cái roi vô hình để phán xét chúng ta?”

“Ta từng nghĩ, chỉ cần mình bịt tai lại, không nghe thấy những lời ghê tởm ấy, là được rồi.

Nhưng ta bỗng hiểu ra — tại sao lại phải bịt tai?

Ta muốn xé nát cái miệng của bọn chúng!”

Không gian như ngừng lại, đến cả gió cũng thôi thổi.

Nhưng trong đầu ta — đạn mạc bùng nổ:

【Trời ơi trời, Tiểu Phượng đánh quá đã, tôi yêu nữ phụ mất rồi, kiểu này nhân cách tôi khóc bù lu luôn đó!】

【Cảm giác bị vả vào mặt thật đấy. Ban đầu tui theo nữ chính, nhưng nếu là tui thì chắc còn “hắc hóa” nhanh hơn cả Tiểu Phượng…】

【Đánh đẹp lắm, Tiểu Phượng chắc mệt rồi, cho tui lên sân khấu diễn hai phút với, tui rảnh!】

Tay ta buông thõng bên người, lòng bàn tay nóng ran, nhịp tim vang dội nơi lồng ngực.

Lần đầu tiên… ta cảm thấy — sảng khoái.

Một cảm giác sảng khoái chưa từng có.

Chương trước
Chương sau