Chương 5
21.
Tiếng trống trận vẫn chưa dứt
ánh lửa hắt lên trời đêm đỏ rực như máu.
Giữa sự áp giải của Cấm quân, Tiêu Tử An bỗng như hóa điên
miệng lẩm bẩm, mắt mờ đục.
Hắn vùng thoát khỏi xiềng xích
ngã vật xuống đất, mười ngón tay cào rách búi tóc
rồi rút ra cây trâm ngọc cột tóc.
“Dựa vào đâu? Đan Tự Phượng!
Dựa vào đâu ngươi khinh thường ta?
Một nữ nhân mất sạch thanh danh, ta còn chịu lấy ngươi đã là ban ơn!
Ngươi lại dám mở học đường, dám hủy hôn, dám… dám khiến ta…”
Tiếng hắn nghẹn lại
chuyển thành cực điểm của nhục nhã và giận dữ.
“Đi chết đi!”
Cây trâm trong tay hắn lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh lửa
đâm thẳng về phía ngực ta.
Ta trừng lớn mắt, tim lạnh buốt
chợt nhớ tới đạn mạc ở cổng thành —
“Tự Phượng sẽ chết vì cây trâm.”
Theo bản năng, ta lăn nghiêng sang một bên.
Mũi trâm sượt qua ống tay áo, xé rách vải
để lại một vết dài nham nhở.
Nếu không tránh kịp —
lúc này bị đâm chính là tim ta.
Cấm quân lao đến
đè chặt hắn xuống đất.
Tim ta đập dồn dập như trống
lòng bàn tay lạnh ngắt
nhưng ta vẫn không kìm được —
dồn mấy cú đá liên tiếp vào mặt hắn.
Đến khi hắn thở ít hơn hít
ta mới thấy yên.
Thừa tướng vội vã lao tới, gào lên:
“Bệ hạ! Bệ hạ!
Thần dạy con không nghiêm, tội đáng muôn chết!
Nhưng Tử An còn trẻ, chỉ nhất thời hồ đồ bị kẻ gian lợi dụng, tuyệt không phải chủ mưu!
Vì một vị công chúa mà trừng phạt trọng thần
e lạnh tâm sĩ phu thiên hạ a!”
Từng chữ từng câu đều là gỡ tội.
Tiếng khóc gào rung động đám đông
có kẻ xì xào, có kẻ nhíu mày
ánh đuốc lay lắt chiếu lên gương mặt đầy nước mắt của hắn.
Hoàng huynh đứng lặng
tay chắp sau lưng.
Nghe đến câu “vì một công chúa nhỏ mà lạnh lòng kẻ đọc sách”
ngài đột nhiên nâng tay ra hiệu
Cấm quân lập tức kéo Thừa tướng lên lầu thành.
Hoàng huynh bước lên thành lầu
bóng lưng thẳng như tùng
giọng đột nhiên cao vút
vang dội khắp con phố:
“Giờ này
ngươi không phải là Thừa tướng!”
“Ngươi chỉ là một người cha, đang muốn cứu con trai mình.”
Ngài bỗng xoay người
mắt rực lên như lửa
chỉ thẳng xuống ta và Hoài An
giọng vang chấn cả trời đêm:
“Mà trẫm — chỉ là một người anh!”
Ngài dừng một nhịp
giọng trầm xuống nhưng mang theo sức nóng hừng hực:
“Trẫm muốn cho những muội muội từng bị nhục nhã
và cho tiểu cô —
một công đạo!”
Những tiếng xì xào dần hợp thành tiếng sóng cuộn trào
lan khắp đám đông.
Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng ấy
cơn chua xót nơi lồng ngực cuối cùng cũng không nén nổi.
Nước mắt làm mờ tầm mắt
chảy dài xuống má
làm tim ta nhói buốt mà lại… ấm đến khó tả.
22.
Phố đêm Thất Tịch vẫn ngập tràn ánh đèn rực rỡ.
Từng chiếc lồng đèn sáng rực bật lên nối tiếp nhau
cả con phố như một dải ngân hà không ngủ.
Dòng người dần thưa
tiếng trống tiếng sáo vẫn còn vang vọng bên tai.
Đột nhiên, Lệnh Nhã vươn tay ra
trước là nắm lấy tay ta
rồi lại rụt rè duỗi sang — lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay Hoài An.
Lòng bàn tay nàng mát lạnh
nhưng đầu ngón tay lại siết rất chặt
như sợ bọn ta sẽ rút tay lại.
Hoài An hơi giật mình, vai run lên một cái
nhưng… không rút tay ra.
Mắt nàng đỏ hoe, lông mi rũ xuống.
Giọng nói khẽ đến mức gần như bị gió đêm cuốn mất:
“Thật ra… ta rất ghen tị với muội.”
Lợi dụng lúc Lệnh Nhã bị xiên hồ lô ngào đường cuốn lấy sự chú ý
nàng ngẩng đầu nhìn ta chớp nhoáng, rồi cúi xuống rất nhanh
nước mắt nghèn nghẹn:
“Nếu năm đó là ta đến địch quốc… thì… thì muội đã có thể gặp mẫu phi lần cuối rồi.”
Cơn gió đêm chợt lạnh, ánh lửa lay động.
Lời của nàng như một con dao cùn chậm rãi cứa vào ngực ta, đau đến nghẹt thở.
Ta bất giác siết lấy tay nàng, ngắt lời:
“Nam tử bị phái làm con tin, cũng đâu tránh khỏi một lớp da bị lột.
Sao muội phải dùng mấy câu ‘giá như’ để hành hạ bản thân?
Dù ai đi, cũng sẽ mất mát.
Nhưng hiện tại ta đã có các muội bên cạnh —
ta không còn thấy mình mất gì nữa cả.”
Hoài An ngẩn người.
Đồng tử nàng co lại, như không ngờ ta lại đáp thế.
Môi nàng run lên, nước mắt rơi ào ạt, thấm ướt cả tay áo:
“Xin lỗi… ta không đủ dũng cảm.
Rõ ràng ta có lỗi với muội, vậy mà chẳng bao giờ bảo vệ muội được đầu tiên…”
Ngực ta chợt nhói, mắt cay xè.
Cuối cùng không nén được nữa, ta ôm chặt lấy nàng:
“Muội à… không sao rồi.”
Hoài An run lên trong lòng ta
nước mắt nóng rát rơi xuống
nóng đến mức khiến cả trái tim ta cũng đau theo.
23.
Lệnh Nhã chớp chớp mắt, chẳng hiểu tí nào.
Nàng nghiêng đầu
đưa xiên hồ lô phủ đường lên sát mặt ta
giọng ngọt như mía lùi:
“Các người thì thầm to nhỏ gì sau lưng ta đấy hả?”
Ba xiên hồ lô — mỗi người một xiên.
Lớp đường sáng lấp lánh dưới ánh đèn
như sắp nhỏ mật ngọt xuống lòng người.
Ta cẩn thận cắn một miếng.
Cứ ngỡ vẫn sẽ vô vị như mọi khi.
Thế nhưng — một làn vị ngọt bỗng nổ tung nơi đầu lưỡi.
Hương vị ấy — lâu lắm rồi mới nếm được.
Ta sững lại giữa phố đêm.
Lệnh Nhã cười tít mắt, chen vào giữa ta và Hoài An
kéo tay hai đứa:
“Sững sờ gì vậy, đi nào, đi xem đèn chứ!”
Ta bị nàng kéo chạy loạng choạng
Hoài An khựng lại một chút
nhưng rồi vẫn lau khô nước mắt, xách váy chạy theo.
Gió lùa vù vù bên tai
tiếng cười của ba đứa hòa vào nhau
rơi vào màn đêm rực lửa
tỏa sáng — tự do và rạng rỡ.
Sau đêm Thất Tịch, triều thần đồng loạt dâng sớ.
Họ nói hoàng hậu tự ý áp dụng quân pháp
e rằng vượt quá phép nước.
Hoàng hậu tự mình bước ra
cam nguyện khấu trừ ba năm bổng lộc, để yên lòng bá tánh.
Nhưng hoàng huynh lại dứt khoát bác bỏ:
“Chỉ nhớ công, không phạt.
Nghịch thần — đáng giết, phải giết!”
24.
Hai năm sau.
Trước cổng học đường, lại có mấy cô bé mới nhập học.
Chúng ôm sát vạt áo, không dám ngẩng đầu —
như thể chỉ cần lỡ một bước là phạm lỗi.
Mấy bé gái năm ngoái nhập học đã chạy ra đón.
Lưng thẳng tắp, môi cười tự tin
ánh mắt sáng long lanh.
Nét nhút nhát ngày nào đã không còn
chỉ còn lại khát vọng được học chữ, hiểu nghĩa.
“Béo Ú… năm ngoái cậu học rồi mà, cha cậu không nói là tiền nhà để dành cho anh trai học à?
Tớ… tớ bẩn thế này có vào học được không?”
“Đừng gọi tớ là Béo Ú nữa~
Giờ tớ tên là Trần Duy Tâm, là công chúa đặt cho đấy.
Học ở đây không cần tiền đâu, quần áo cũng được phát đồng phục hết rồi.”
“Đi nào, vào học thôi…”
Cô bé “Tiểu Hoa” rụt rè bước theo.
Sau lưng là “Chiêu Đệ” cũng lấp ló đi vào.
Mấy người phụ nữ còn đứng ngoài cổng ngập ngừng —
rồi một ngày nào đó, họ cũng sẽ bước vào.
Vì nữ tử dám truyền dạy chữ nghĩa… không nhiều.
Vậy nên ta kéo luôn cả Hoài An đến giúp.
Nàng đứng trên bục giảng, nét chữ rõ ràng vững chãi
từng điều học được… đang dần hóa thành những ngọn lửa nhỏ
thắp sáng ánh mắt của những đứa bé bên dưới.
Còn Lệnh Nhã, vẫn không hứng thú với sách vở
nhưng lại quản lý bếp núc gọn gàng tinh tươm.
Nàng nhìn nồi canh nóng nghi ngút
cười híp mắt nói với ta:
“Người khác biết học, tớ biết nấu.
Có tớ thì trường này chắc chắn không ai đói bụng đâu nha~”
Nụ cười nàng đơn thuần
đôi mắt cong lên như trăng non giữa đêm mát.
Ngay lúc ấy, đạn mạc lặng lẽ hiện lên:
【Điểm danh 2025.9.20】
【Replay 2025.9.19】
【Hết rồi, các tỷ muội, gặp lại ở đoạn đầu nhé. Cho tui thêm một lần nữa đi!!!】
Mà ta chỉ bật cười.
Với ta, tất cả mọi thứ… chỉ vừa mới bắt đầu.
Tường cung từng giam cầm mẫu phi ta.
Dư luận độc miệng cũng từng giam giữ ta.
Nhưng hiện tại — nơi ta đứng
chính là nơi bắt đầu của hàng vạn tương lai nữ tử.
Người đi trước có thể ngã xuống.
Nhưng kẻ đến sau… vẫn sẽ tiếp bước không ngừng.
Nếu đời này chưa thành
thì ta sẽ bắt đầu — bằng cách thay đổi.
Hạt lửa rồi sẽ thành biển lửa
càng đi… càng sáng.
—
– Hết –