BỊ T H I Ê U CHẾT, TÔI VÀ CHỒNG CÙNG TRỌNG SINH.

Chương 2

Chồng tôi mấp máy môi, dường như muốn mắng, nhưng rồi lại nói:

“Không gặp ai thì thôi, dù sao nó chẳng đi học, chẳng đi làm, ở nhà thì sợ gì mất mặt.”

 

Dứt lời, anh kéo tôi thẳng vào phòng ngủ.

 

Vừa vào trong, anh ôm chầm lấy tôi:

“Tốt quá… may mà vẫn kịp.”

 

Rồi đôi mắt đỏ hoe, anh hỏi khẽ:

“Vợ… em cũng sống lại đúng không?”

 

 

Tôi tròn mắt, kinh ngạc nói:

“Cái gì mà trọng sinh với chả không trọng sinh, anh nói linh tinh gì thế? Anh sốt à?”

 

Vừa dứt lời, tôi liền đưa tay lên trán anh thử nhiệt:

“Không sốt mà.”

 

Chồng tôi – Diệp Minh Bác – cau mày, ánh mắt dò xét:

“Em thực sự không trọng sinh sao? Nhưng nếu không trọng sinh thì tại sao máy tính vẫn còn nguyên vẹn?”

 

Tôi vẫn đầy dấu hỏi:

“Máy tính còn nguyên thì sao?”

 

Có lẽ thấy tôi chẳng lộ chút sơ hở nào, Diệp Minh Bác mới bắt đầu kể chuyện của anh.

 

Nhưng anh không nhắc đến những gì tôi phải chịu đựng ở kiếp trước, mà tập trung vào chuyện hai chúng tôi bị thiêu chết.

 

Điều quan trọng nhất là anh tiết lộ thêm một bí mật động trời.

 

Sau khi tôianh c.h.ế.t cháy, mẹ chồng và em chồng chỉ khóc vài giọt nước mắt cho lệ trước mặt người ngoài, sau lưng thì bắt đầu tính toán chiếm đoạt tài sản của chúng tôi.

 

Thậm chí anh còn nghe thấy mẹ chồng thú nhận với em chồng rằng cô ta là con riêng bà và một người đàn ông khác.

 

Nói đến đây, Diệp Minh Bác ôm tôi khóc nức nở:

“Vợ à, anh cũng không ngờ mẹ mình lạingười như vậy.”

 

“Bây giờ anh mới hiểu, trên đời này, chỉ em là người thân nhất của anh.”

 

Nhìn vẻ mặt anh rưng rưng, tôi tranh thủ nói luôn:

“Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta đuổi họ đi ngay bây giờ.”

 

Nhưng chỉ một giây sau, anh lập tức lấy lại lý trí:

“Không được, em quên rồi sao? Kiếp trước chính vì chúng ta định đuổi họ đi mới xảy ra chuyện đó.”

 

“Cho nên, nếu muốn bắt quả tang, ngoài việc chuẩn bị kỹ an toàn, chúng ta còn phải đủ chứng cứ khiến họ tâm phục khẩu phục.”

 

Tôi công nhận lời anh lý, bèn hỏi:

“Vậy anh định làm thế nào?”

 

Diệp Minh Bác nheo mắt:

“Sắp đến Thanh minh rồi, anh sẽ nói là về quê cúng bố. Đến lúc đó ta cùng về nhà, rồi tìm cách.”

 

Anh đã nói vậy, tất nhiên tôi đồng ý.

 

Tối hôm đó, cả hai đều không nhắc lại chuyện này nữa.

 

May mắn là vết bỏng của tôi không nặng, chẳng ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau.

 

Không như kiếp trước bị mất việc vì không kịp nộp kế hoạch, lần này tôi hoàn thành xuất sắc và còn được cấp trên khen thưởng, thăng chức.

 

Chuyện này tôi không nói với Diệp Minh Bác.

 

Tôi nghĩ anh ít nhiều sẽ vẫn khó chịu vì mẹ và em gái đã hại c.h.ế.t chúng tôi.

 

Không ngờ sau giờ làm, anh lại vui vẻ ngồi ăn cơm chung với họ như chẳng chuyện gì.

 

Còn tôi, vin cớ vết bỏng vẫn hơi rát, lấy sữa chua và trái cây vào phòng.

 

Ăn xong, tôi lại lấy mặt nạ dưỡng da ra, cố tình đắp trước mặt anh.

 

Thấy tôi làm vậy, sắc mặt Diệp Minh Bác khẽ thay đổi.

 

Anh đến gần, kể lại chuyện kiếp trước tôi bị hủy dung vì nhiễm khuẩn mủ xanh, và mẹ con bà ta còn vu khống tôi sống buông thả.

 

Anh nói, lúc đó anh chọn tin tôi, còn mắng mẹ một trận.

 

Cuối cùng, anh còn cảm thán:

“Dù anh luôn đứng về phía em, nhưng lúc ấy vẫn sơ suất, để em xung đột với mẹ và vô ý ngã, mất đi con của chúng ta.”

 

Quả nhiên, ai khi kể chuyện cũng né phần bất lợi, chỉ nói những gì lợi cho mình.

 

Diệp Minh Bác cũng không ngoại lệ.

 

Thực tế, anh không hề lập tức đứng về phía tôi. Nghe mẹ chồng bịa đặt, anh thực sự tin tôi sống bừa bãi mới nhiễm bệnh.

 

Chỉ đến khi tôi kết quả xét nghiệm chứng minh mình nhiễm trực khuẩn mủ xanh, anh mới tin.

 

vậy, càng nghe anh nói, lòng tôi càng lạnh.

 

Kể xong, anh nhìn tôi đầy âu yếm:

“Vợ à, tính ra thì đứa con chúng ta mất kiếp trước chính là mấy ngày này được thụ thai. Kiếp trước không bảo vệ được con, kiếp này anh thề…”

 

Anh vừa nói vừa ghé môi định hôn tôi.

 

Tôi vội đẩy mặt anh ra:

“Thôi nhé, chính anh nói nguy hiểm đấy. Em không muốn liều.”

 

“Chồng à, em không muốn mang thai trước khi giải quyết xong chuyện này.”

 

Anh không nghi ngờ nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

 

Hai ngày tiếp theo, mẹ con bà ta quả thật yên ắng hơn.

 

Nhưng tôi chưa từng lơi cảnh giác.

 

Đến ngày thứ ba, em chồng lại bắt đầu bày trò.

 

ta thừa lúc tôi không chú ý, lén lấy mặt nạ ngủ của tôi.

 

Rồi không thèm rửa chân, dùng tay móc một nắm mặt nạ bôi thẳng vào bàn chân.

 

Những móng chân tím đen cào vào lọ mặt nạ, cô ta bèn tiện tay vét lại vào hũ.

 

Khi tưởng mọi việc kín đáo, Diệp Minh Bác bất ngờ xuất hiện, quát:

“Diệp Đình, em đang làm gì đó!”

 

Em chồng giật bắn, lọ mặt nạ rơi xuống đất.

 

Lấy lại bình tĩnh, cô ta đáp:

“Em đang làm ủ chân mà. Chị dâu nói đây là mặt nạ chân, nên em thử.”

 

Diệp Minh Bác hỏi lại:

“Mặt nạ chân? Em chắc chứ?”

 

ta gật mạnh:

“Tất nhiên rồi, chính chị dâu nói với em.”

 

Tôi biết lúc này mình phải ra mặt, liền mở cửa:

“Ai nói với em đây là mặt nạ chân? Chị nói mặt nạ là mặt nạ.”

 

Mẹ chồng nghe tiếng cũng xen vào:

“Thôi thôi, chẳng phải chỉ là một hũ mặt nạ sao, dùng thì dùng, gì to tát đâu.”

 

“Con à, con biết em gái con tai bẩm sinh không tốt, sao không nói rõ ràng với nó?”

 

Quả nhiên, y như kiếp trước — chỉ cần em chồng vin cớ “tai kém” là mọi lỗi đều đổ lên đầu tôi.

Chương trước
Chương sau