Chương 3
Diệp Minh Bác lúc này vào phòng mẹ chồng, lát sau kéo em gái ra:
“Thôi được rồi, đừng cãi nữa. Đi với anh một chuyến.”
Tôi không biết anh định đưa cô ta đi đâu, nhưng mẹ chồng thấy vậy thì lườm tôi một cái, lẩm bẩm:
“Đồ chọc ngoáy.”
Kiếp trước tôi giả vờ không nghe thấy. Còn bây giờ thì không.
Thấy bà ta định quay vào bếp, tôi chặn lại:
“Mẹ, mẹ nói ai là đồ chọc ngoáy? Con sao?”
Bà ta không ngờ tôi sẽ phản ứng, mặt biến sắc:
“Không… không phải nói con.”
Tôi cười nhạt:
“Không nói con thì là nói con gái mẹ hoặc chính mẹ rồi. Mà cũng đúng, quả là đồ chọc ngoáy thật.”
Nói xong, tôi quay vào phòng.
Mẹ chồng sực tỉnh, đập cửa quát:
“Giang Tư Dao, ra đây! Cô nói ai chọc ngoáy?”
“Ra mau!”
Nhưng mặc bà ta gào, tôi đeo tai nghe xem phim, không thèm để ý.
Bà ta làm ầm một lúc rồi im.
Tôi vừa tháo tai nghe, bên ngoài lại vang tiếng bà ta tru tréo:
“Anh nói gì? Anh rút hết tiền rồi, chỉ để mua máy trợ thính cho… cho con bé đó?”
“Đồ trời đánh! Sáu vạn, hẳn sáu vạn đấy! Giờ thì mất trắng rồi!”
Tôi thấy chẳng liên quan đến mình — tiền là chồng rút, con gái bà ta tiêu.
Chuyện đó khiến mẹ chồng tôi tức giận đến mức ba ngày liền chẳng nuốt nổi hạt cơm.
Mãi đến ngày thứ tư, Diệp Minh Bác phải vừa mua đồ bồi bổ vừa nói lời ngon ngọt, mới dỗ được bà nguôi ngoai.
Tất nhiên, điều anh nói với tôi là anh bắt buộc phải dỗ mẹ, vì hôm nay sẽ đưa bà cùng em chồng về quê.
Có lẽ cũng có tác dụng thật, mẹ chồng dù còn giữ bộ mặt lạnh tanh, nhưng vẫn dắt theo em chồng lên xe.
Họ bận rộn thu xếp đồ đạc trong nhà, tôi cũng không ngồi yên. Bỏ vào túi một nắm hạt dưa, tôi bắt đầu tán chuyện với mấy ông bà lớn tuổi trong làng.
Miệng tôi liên tục khoe: mẹ chồng tôi tuổi đã cao mà sinh được con gái, chuyện hiếm có lắm; vì mua máy trợ thính cho con gái mà sẵn sàng moi cả tiền để dành lo hậu sự.
Trong làng, những người cùng thế hệ mẹ chồng đều mang tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Nghe bà bỏ cả “tiền để trong quan tài” để mua máy trợ thính cho con gái, ai nấy đều lắc đầu liên hồi.
Nhìn cảnh họ chuyền tai nhau, tôi biết mình tốn công tán chuyện cũng không uổng.
Chẳng bao lâu sau, hiệu quả đã xuất hiện.
Hôm sau, tôi thấy mẹ chồng lén gặp một người đàn ông trung niên ở dưới gầm cầu gần nhà.
Ông ta nói đầy vẻ bức xúc:
“Quế Ngân, bà sao ngốc thế? Tôi biết bà thương con gái, nhưng bỏ hết tiền vào cái đồ phá của thì có đáng không?”
“Cái đồ phá của đó nuôi thêm hai năm là gả đi lấy tiền sính lễ rồi, sắp lấy chồng còn bỏ tiền ra thì thiệt quá.”
Nói rồi, ông ta nắm tay mẹ chồng, tiếp lời:
“Nghe tôi này, bà phải moi lại số tiền ấy từ tay con trai bà, không thì sau này bà già rồi biết trông cậy vào ai? Con trai con dâu bà mà tin được sao?”
Mẹ chồng bị thuyết phục, mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa gật đầu:
“Lão Lý, ông nói đúng, con trai tôi chẳng dựa được, con gái cũng là đồ phá của, bỏ thêm tiền nuôi không đáng. Tôi phải lấy lại số tiền đó.”
“Ông chờ đấy, tôi về nói chuyện với nó ngay.”
Thấy họ nói chuyện riêng xong lại ôm ấp nhau, tôi thấy buồn nôn, chẳng muốn quay tiếp.
Tôi lưu lại đoạn video, rồi lặng lẽ quay về, giả vờ như không biết gì.
Trong lòng tôi thì rõ ràng — kịch hay sắp bắt đầu.
Tôi vừa về đến nơi, Diệp Minh Bác hỏi:
“Vợ, em đi đâu thế? Mẹ đâu rồi?”
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã đi vào sân.
Thấy con trai, bà liền gào khóc, lăn lộn ngay trước mặt anh:
“Bố con mất sớm, mẹ già này sống đến chừng này tuổi chẳng dễ dàng gì, cực khổ nuôi con khôn lớn, cưới vợ cho con, thế mà con lại phá tan số tiền của mẹ.”
“Đó là số tiền bố con lúc lâm chung nắm tay mẹ dặn để dành dưỡng già đấy!”
“Mẹ biết con nghĩ mẹ ích kỷ, nhưng chẳng phải vì muốn sau này không thành gánh nặng cho các con sao? Giờ con khiến mẹ phải sống thế này, mẹ biết sống sao đây!”
Vừa nói, bà vừa kể lể bao nhiêu năm đơn độc nuôi con chịu biết bao tủi nhục, ấm ức, khiến mắt Diệp Minh Bác cũng đỏ hoe.
Anh đỡ bà dậy, khịt mũi nói:
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con biết hết. Con thừa nhận mình chưa làm tốt, khiến mẹ không yên lòng.”
Nói xong, anh kéo tôi vào phòng ngủ, bỗng quỳ phịch xuống trước mặt tôi, giọng khẩn khoản:
“Vợ ơi, hay là mình đưa mẹ mấy vạn kia nhé?”
Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.
Diệp Minh Bác vốn xuất thân nhà quê, bố mất sớm. Hai đứa chúng tôi phải mất mấy năm sau khi tốt nghiệp mới đủ tiền mua một căn hộ cũ ba phòng, không thang máy.
Giờ mới vừa ổn định, để dành được ít tiền tính chuyện sinh con, thì anh lại định đưa hết cho mẹ?
Tôi thử dò:
“Anh chẳng phải trước nói muốn chuẩn bị có con sao? Nếu đưa số tiền này cho mẹ…”
“Còn nữa, anh cũng từng nói… kiếp trước…”
Tôi ngập ngừng, nhưng ý tứ thì anh không thể không hiểu.
Anh tránh ánh mắt tôi, nhíu mày:
“Em cũng đâu muốn có con ngay lúc này. Chuyện con cái để sau cũng được.”
“Anh biết chuyện kiếp trước, nhưng đó là chuyện đã qua. Mẹ vừa nói em cũng thấy rồi, dù sao bà cũng là mẹ anh.”
“Quan trọng nhất, người hại c.h.ế.t chúng ta là Diệp Đình, không phải mẹ.”
Tôi gật đầu.
Anh đã quyết, thì tôi cũng phải có quyết định của mình.
Tôi sẽ không sinh con cho anh, và cũng sẽ không có tương lai cùng anh.
Tôi nói:
“Được, tùy anh.”
Dù sao số tiền kia cũng là do anh tích cóp, không phải của tôi.
Diệp Minh Bác thấy tôi đồng ý liền ôm chầm lấy tôi, hôn một cái:
“Vợ anh tốt nhất!”