BỊ T H I Ê U CHẾT, TÔI VÀ CHỒNG CÙNG TRỌNG SINH.

Chương 6

Lần này, Minh Bác không mềm lòng nữa, nắm chặt lấy cô ta, kéo thẳng ra ngoài:

“Tuổi còn nhỏ mà dám mưu hại mẹ ruột, chờ đấy, tôi sẽ để cô ngồi tù rục xương!”

 

Em chồng hoảng loạn bật khóc, quỳ sụp xuống cầu xin:

“Anh… xin anh đừng, em biết sai rồi… em không muốn ngồi tù, thật sự em không cố ý…”

 

Minh Bác cười lạnh, phun ra sự thật tàn nhẫn:

“Anh? Đừng gọi anh nữa. Một đứa con hoang, nghe thôi đã thấy ghê tởm.”

 

Nghe vậy, em chồng hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ để anh kéo đi.

 

Khi tỉnh lại, mẹ chồng tôi vừa khóc vừa xác nhận, những gì em chồng nói đều là sự thật.

 

Cuối cùng, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y Diệp Minh Bác, nghẹn ngào:

 

“Vẫn là con trai mẹ tốt nhất… chỉ con là mẹ dựa được. Không như con tiện nhân kiamuốn lấy mạng của mẹ…”

 

Diệp Minh Bác cũng đỏ mắt, nghiêm giọng hứa:

 

“Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc mẹ đâu. Con sẽ chăm sóc mẹ cả đời.”

 

Anh ta ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

 

“Mẹ à, giờ con đang kẹt tiền, ngay tiền viện phí cũng chưa xoay đủ. Sáu vạn con đưa mẹ, mẹ để ở đâu rồi?”

 

Mẹ chồng nghe xong, nét mặt thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng đáp:

 

“Con không biết chỗ mẹ để tiền đâutrước mắt con cứ lo xoay sở, đợi mẹ xuất viện sẽ tìm cho con.”

 

“Yên tâm đi, mẹ chỉ trông cậy vào con, không để lại cho con thì để cho ai nữa?”

 

Thấy màn kịch này sắp hạ màn, tôi đã chuẩn bị sẵn để lấy tờ đơn ly hôn ra, chấm dứt với Diệp Minh Bác.

 

Nào ngờ, anh ta lại nhận được một cú điện thoại rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

 

Bất đắc dĩ, tôi đành đứng ngoài hành lang chờ anh ta nói chuyện xong.

 

Nhưng ngay khi anh ta sơ ý không ở đó, một người phụ nữ trung niên bất ngờ xông vào, tát liên tiếp vào mặt mẹ chồng tôi.

 

Vừa đánh, bà ta vừa chửi: kẻ không biết xấu hổ, già rồi còn làm tiểu tam.

 

Cũng từ lời mắng chửi đó, tôi mới biết, người phụ nữ này chính là vợ cả của lão Lý.

 

Trước kia họ từng ly hôn, nhưng vài năm sau lại tái hợp.

 

Vậy nên giờ bà ta đánh chửi mẹ chồng tôi với tư cách chính thất… nghe ra cũng chẳng sai.

 

Tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút mọi người vây xem, cộng thêm tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ chồng, Diệp Minh Bác lập tức quay lại.

 

Lấy lý do báo cảnh sát, anh ta mới đuổi được người phụ nữ kia đi, nhưng mặt mũi mẹ chồng đã mất sạch.

 

Không ít người còn đứng ở cửa phòng, xì xào bàn tán.

 

Đa phần đều là: “Già rồi còn làm tiểu tam”, “Cả đời không biết xấu hổ”...

 

Mẹ chồng đỏ bừng mặt, còn Diệp Minh Bác thì cảm thấy như lửa đốt.

 

Anh ta chỉ ngẩng lên khi thấy tôi bước vào, rồi nhào tới ôm tôi khóc:

 

“Vợ àsao anh đã cơ hội làm lại từ đầu, mà vẫn sống tệ đến thế này?

 

anh đã làm sai ở đâu sao?”

 

Tôi chậm rãi đẩy anh ta ra, đưa tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.

 

“Không phải anh sai, là tôi sai. Sai ở chỗ đã lấy anh.”

 

“Diệp Minh Bác, chúng ta ly hôn đi.”

 

Diệp Minh Bác c.h.ế.t lặng trước lời tôi nói.

 

Anh ta sững người một lúc, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:

 

“Ly hôn? Vì sao?

 

Vợ à, rốt cuộc anh khiến em không hài lòng ở chỗ nào, anh sửa… được không?”

 

“Em cũng biết mà, anh sống lại… là vì em, vì để em không bị tổn thương, vì muốn em hạnh phúc cùng anh…”

 

Tôi gạt tay anh ta ra, bình tĩnh nói:

 

“Không. Anh sống lại là may mắn của anh, nhưng anh không phảitôi, cũng không phải để tôi không bị tổn thương.

 

Anh chỉ vì chính mình.”

 

Tôi hỏi anh, kiếp trước hay kiếp này, anh đã từng làm gì thực sự vì tôi chưa?

 

Trước kia anh chỉ biết làm người hòa giải, xuề xòa mọi chuyện. Bây giờ thì tất cả đều vì lợi ích của bản thân.

 

Cha anh mất sớm, anh dựa dẫm mẹ quá mức. Một người đàn ông chưa cai sữa, đừng lấy vợ sinh con, sẽ chỉ khiến người ta chê cười.”

 

“Nói trắng ra, anh là một kẻ bám váy mẹ, ‘hiếu’ nhưng phó thác… Diệp Minh Bác, hãy buông tha cho tôi đi.”

 

Diệp Minh Bác giật lấy tờ đơn ly hôn, xé nát:

 

Tôi không đồng ý! Giang Tư Dao, tôi hiểu rồi… em muốn ly hôn là vì tôi nghèo, đúng không? Em hám giàu ghét nghèo phải không?”

 

Tôi bật cười, chỉ thấy người trước mặt vừa đáng thương vừa đáng ghét.

 

Tôi hám giàu? Nghe như thể lúc lấy anh, tôi tưởng nhà anh bạc vàng đầy kho vậy.

 

Sao? Trước kia anh là triệu phú, tỷ phú, giờ mới sa sút à?”

 

Bị tôi hỏi dồn, anh ta nghẹn họng, hít một hơi sâu mới nói:

 

“Xin lỗianh sai rồi, vừa rồi anh lỡ lời, là anh đáng chết.”

 

“Anh xin em, đừng ly hôn… anh yêu em, thật sự rất yêu em.”

 

Tôi lấy ra một bản đơn ly hôn khác, đưa cho anh ta:

 

“Người anh yêu chỉ là chính anh.”

 

“Ký đi, đừng để tôi coi thường anh. Nếu anh thông minh, thì nên cho tôi chút thời gian, để tôi thật sự bình tĩnh lại.”

 

Nghe vậy, anh ta lập tức gật đầu:

 

“Được, anh sẽ cho em thời gian, anh ký… chỉ cần em quay lại, anh sẽ luôn chờ em.”

 

Tôi mỉm cười.

 

Chờ để tôi ở nhà chăm mẹ chồng liệt giường của anh sao?

 

Nhưng để ly hôn thuận lợi, tôi vẫn gật đầu:

 

“Được.”

 

Ngay hôm ký đơn ly hôn, tôi chuyển ra ngoài.

 

Mười ngày sau, công ty chính thức thông báo tôi được thăng chức.

 

Để thời gian trôi nhanh hơn, tôi chủ động xin đi công tác nước ngoài, gặp gỡ vài khách hàng.

 

Chuyến đi kéo dài hai mươi ngày.

 

Trong thời gian đó, anh ta vẫn gửi tin nhắn nói nhớ tôi, còn tôi chỉ đáp một câu:

 

【Đi công tác, bận lắm, lệch múi giờ nữa, không tiện nói chuyện.】

 

Khi trở về, tôi hẹn Diệp Minh Bác đến cục dân chính nhận giấy ly hôn.

 

Việc chia tài sản rất đơn giản — anh ta không tiền, tôi cũng không cần căn nhà đầy ắp ký ức tồi tệ kia.

 

Thế là bán nhà, chia đôi tiền.

 

Mọi chuyện tôi đã sớm nói với mẹ, bà ủng hộ tôi thoát khỏi vũng lầy này.

 

Tiền lương tôi gửi hết vào tài khoản mẹ, lấy lý do “đóng tiền sinh hoạt”, để dù kiện tụng, anh ta cũng không lấy được đồng nào.

 

Khi tờ giấy ly hôn nằm gọn trong tay, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh ta còn hỏi với ánh mắt hy vọng:

 

“Tư Dao… chúng ta còn thể quay lại không?”

 

Tôi nheo mắt nhìn bầu trời xanh cùng mây trắng — đó là mùi vị của tự do.

 

Sớm thôi, tôi sẽ rời thành phố này, sống cuộc đời của riêng mình.

 

Nhưng trước đó, không muốn bị anh ta quấy rầy, tôi chỉ nói:

 

“Để xem đã.”

 

Có lẽ vì tin ly hôn chưa lan ra ngoài, nên một chị dâu ở quê của chồng cũ bất ngờ nhắn cho tôi:

 

【Nghe vợ lão Lý ở làng bảo, mẹ chồng cô ngoại tình với chồng bà ấy, thật không?】

 

Tôi chỉ đáp:

 

【Là mẹ chồng cũ rồi. Chuyện nhà họ tôi không rõ. Muốn biết thì đi hỏi Diệp Minh Bác.】

 

Nửa năm sau, tôi chuyển công tác lên tổng bộ, bán nhà, đưa mẹ rời khỏi thành phố, bắt đầu cuộc sống mới.

 

Hôm rời đi, tôi gửi cho Diệp Minh Bác đoạn video quay ở quê, ghi lại cảnh mẹ chồng cũ và lão Lý vụng trộm cùng cuộc đối thoại của họ.

 

Kèm một câu:

 

【Diệp Minh Bác, anh nói anhngười sống lại. Nhưng anh giấu tôi rất nhiều chuyện. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa. Kiếp này, chúng ta không còn duyên.】

 

Anh ta lập tức nhắn lại:

 

【Em gửi gì vậy? Giang Tư Dao, nói thật cho anh biết, phải em cũng là người trọng sinh không?】

 

Tôi không trả lời, chỉ thay SIM mới cho cả tôimẹ.

 

Xong xuôi, tôi đeo bịt mắt, chờ máy bay cất cánh, mang chúng tôi đến thành phố mới.

…..

 

Sau này tôi nghe nói, người mua căn nhà phát hiện camera giấu kín, xem được video mẹ chồng cũ dạy em chồng cách g.i.ế.c tôi và Diệp Minh Bác.

 

Họ lập tức giao nộp cho công an.

 

Cảnh sát mở lại vụ án, lần ra cả lão Lý.

 

Còn mẹ chồng cũ, sau khi liệt giường không ai chăm, mỗi lần Diệp Minh Bác đi làm về, bà đã bẩn thỉu nằm đó.

 

Anh ta vì hiếu mà không nỡ bỏ, vừa bực tức vừa phải dọn dẹp.

 

Tìm tôi không được, dần dần anh cũng thôi hy vọng.

 

Người ta giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng nghe đến chuyện phải sống cùng mẹ liệt giường, ai cũng từ chối.

 

Năm năm sau, tôi đã một mái ấm hạnh phúc ở thành phố mới.

 

Bỗng thấy tin tức — Diệp Minh Bác đẩy mẹ từ tầng cao xuống, rồi nhảy theo, cả hai c.h.ế.t tại chỗ.

 

Mọi người đều than rằng, một người đàn ông chăm mẹ liệt giường suốt năm năm thật sự quá khổ.

 

Chỉ riêng tôi, trong lòng chẳng gợn chút sóng nào.

 

Bởi con đường này… kiếp nàyanh ta tự chọn.

 

Không còn liên quan gì đến tôi nữa.

 

(Hết)

Chương trước
Chương sau