Chương 5
11
Mẹ chồng nói mà mặt mày rạng rỡ, hăng say như vừa bàn được chuyện lớn, nhưng em chồng thì lại lộ vẻ sợ sệt.
Cô ta run run bảo mình lo lắng, lỡ mà thật sự có người c.h.ế.t thì cô ta sẽ phải ngồi tù.
Vậy mà mẹ chồng nói sao?
Bà ta cười khẩy:
“Con đúng là con ruột của mẹ, mẹ còn hại con được chắc?
Ngày sinh trên chứng minh thư của con còn chưa đủ mười tám, có bị phát hiện cũng chẳng ai bỏ tù đâu.
Với lại, con đâu phải đi g.i.ế.c người, chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi.
Chưa chắc đã nổ, cùng lắm là châm lửa dọa họ một chút.
Mà kể cả có chuyện xảy ra thật thì cũng không sao, công an chẳng bao giờ điều tra ra.”
Em chồng lại hỏi:
“Mẹ, ban đêm anh con cũng ở nhà, chẳng lẽ mẹ không lo cho anh con à?”
Mẹ chồng lập tức nhổ một bãi nước bọt:
“Nó thì có ích gì, thứ vô dụng!
Không nghe lời mẹ, lại đi nghe con đàn bà hư hỏng kia.
Vẫn là con ngoan của mẹ đây.
Yên tâm, tất cả đồ của mẹ sau này đều để lại cho con, tương lai mẹ chỉ trông cậy vào con thôi.”
Nghe đến đây, dù chỉ qua màn hình, tôi cũng không dám thở mạnh, sợ bị họ nghe thấy.
Tôi lập tức lưu lại video để làm bằng chứng.
Nhưng bản tính em chồng vốn ương ngạnh, chẳng chịu được lâu.
Vừa biết mình mới là đứa con được mẹ chồng thương nhất, chứ không phải Diệp Minh Bác, thì ngay khi tôi về nhà, cô ta đã không nhịn được mà vênh váo trước mặt tôi:
“Tôi nói cho chị biết, cho dù tôi có ra ngoài đi làm cũng chẳng sao,
dù gì thì có người cưới vợ rồi quên mẹ, sắp bị mẹ tôi bỏ rơi rồi.
Mẹ tôi còn bỏ được anh tôi, huống gì là chị?
Từ nay tôi mới là bảo bối duy nhất của bà ấy.
Chị biết vì sao tôi ghét chị không?
Tất cả là tại chị tiêu tiền như nước, xuất thân tốt, học vấn cũng cao.
Quan trọng nhất là… anh tôi đối xử với chị quá tốt!
Trước đây, anh ấy luôn cưng chiều tôi,
vậy mà từ khi cưới chị, anh không chỉ mắng tôi, còn đánh tôi nữa!”
Tôi cười khẩy, giơ tay tát thẳng:
“Không chỉ anh cô đánh cô, tôi cũng đánh!”
“Cô mở to mắt mà xem, thử coi cô có phải bảo bối duy nhất của mẹ cô không!”
Nói rồi, tôi mở đoạn video quay cảnh mẹ chồng và lão Lý đứng dưới gầm cầu nói chuyện.
Khi thấy mẹ chồng gọi cô ta là “đồ phá của” và thẳng thừng thừa nhận cô ta là con hoang của bà và người đàn ông khác, mặt em chồng lập tức biến sắc.
Đặc biệt, khi nghe đến chuyện mẹ chồng muốn gả cô ta để đổi lấy tiền sính lễ, gương mặt cô ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Không thể nào…
Mẹ tôi rõ ràng thương tôi nhất, ngày nào cũng nói tôi là chiếc áo bông nhỏ áp tim của bà, còn bảo nuôi con gái sướng hơn nuôi con trai…”
“Nhất định là chị gạt tôi, cái này là giả đúng không?”
Tôi bật cười:
“Cô cứ tự lừa mình đi. Nghĩ kỹ lại xem, cô không muốn đi học, mẹ cô cũng gật đầu,
trên đời này có cha mẹ nào yêu con kiểu đó sao?
Tôi nói thêm cho cô biết một chuyện: chuyện cô là con riêng, anh cô cũng biết cả rồi.
Nếu không, sao dạo này anh ấy lại đối xử với mẹ cô lạnh nhạt và nghiêm khắc như thế?
Cô không còn là em gái mà anh ấy thương nữa đâu.
Thà quay đầu lại, về trường học cho đàng hoàng, sau này thi vào một nơi tốt,
còn hơn là bị mẹ cô biến thành một quân cờ để đổi sính lễ…”
Tôi còn chưa nói hết câu, thì em chồng đã đẩy mạnh tôi ra, vừa khóc vừa chạy biến khỏi nhà.
12
Em chồng bỏ đi, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Một cảm giác trống rỗng len lỏi trào lên.
Chẳng lẽ… tôi đã thất bại trong việc ly gián bọn họ?
Đang suy nghĩ thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Vừa nghe máy, giọng Diệp Minh Bác dồn dập, hơi thở hổn hển:
“Dao Dao! Mẹ xảy ra chuyện rồi! Em mau xuống ngay!”
Tôi không kịp nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy anh nói vậy đã lập tức “Ừ” một tiếng, cúp máy rồi chạy thẳng xuống lầu.
Đến nơi, mới phát hiện mẹ chồng không biết vì sao lại nằm bất tỉnh trên nền đất, cả đầu lẫn mặt bê bết máu.
Em chồng thì mặt mày tái mét, đứng một bên run lẩy bẩy.
Thấy tôi, Minh Bác vội nói:
“Mẹ không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống, mau giúp anh một tay, anh đưa mẹ đến bệnh viện.”
Thực ra tôi định nói nên gọi cấp cứu, vì tình trạng này phải để nhân viên y tế chuyên nghiệp xử lý, chứ không nên tùy tiện di chuyển.
Nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là mẹ chồng, tôi lập tức chạy lại, làm theo lời anh, cùng nâng bà – người mềm oặt như bùn – lên lưng anh.
Tôi dìu đỡ phía sau, cùng anh chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Sau một ngày một đêm cấp cứu, mẹ chồng cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy kịch.
Bác sĩ nói với Minh Bác: bà bị gãy cột sống do ngã từ trên cao, rất có khả năng nửa đời còn lại sẽ chỉ có thể nằm liệt giường.
Nghe xong, Minh Bác ôm mặt khóc, còn em chồng thì ánh mắt chớp liên hồi, nhìn người mẹ đang hôn mê bất tỉnh với vẻ vô cùng hoảng sợ.
Tôi nhận ra, liền nhìn thẳng vào cô ta bằng ánh mắt dò xét.
Em chồng lập tức quay người định chạy.
Tôi nhanh tay tóm lại:
“Chạy gì chứ? Sợ cái gì? Mẹ cô thật sự là tự ngã sao?”
Cô ta im lặng, trừng mắt nhìn tôi, trong đáy mắt toàn là oán hận.
Tôi lạnh giọng:
“Không chịu nói thật à? Được thôi, đợi mẹ cô tỉnh lại, bà sẽ nói hết với anh cô.”
Minh Bác cũng đã nhận ra điều gì đó, liền quát lớn.
Bị ép đến đường cùng, em chồng run rẩy khai ra toàn bộ sự thật.
Đúng như tôi đoán – mẹ chồng quả thật là bị chính tay cô ta đẩy xuống lầu.