BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ

Chương 1

Tiếng sấm cuồn cuộn giữa đêm khuya, khiến ta giật mình tỉnh giấc.

Thắt lưng mỏi nhừ, lưng thì đau ê ẩm, cổ chân ta cũng như bị kim đâm, từng đợt từng đợt đau buốt.

Tất cả đều trách bản thân tham luyến thân thể Tịch Tự Hoài, bởi vì đêm qua phóng túng quá mức, quá mức đến nỗi thân thể này cũng khó lòng gượng dậy.

Ta chậm rãi ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn Tịch Tự Hoài vẫn đang say giấc trên giường, ta liền nhẹ tay kéo chăn đắp kín cho hắn.

Tháng Hai đầu xuân, một trận rét nghịch mùa đột nhiên kéo đến.

Thân thể hắn yếu nhược, dễ nhiễm phong hàn, lại cố chấp chẳng chịu uống thuốc tử tế, khiến căn bệnh dây dưa kéo dài không khỏi, lại càng khiến bản thân thêm khổ.

Ta khoác áo, xỏ giày, đi ra gian ngoài.

Đẩy mở cửa sổ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lôi giật sấm rền, mưa như trút nước dội thẳng xuống mái ngói xanh, nước theo mái hiên đổ xuống sân đá, vang lên từng tiếng tí tách rộn ràng.

Ta ngồi xuống ghế của Tịch Tự Hoài, lặng im nhớ về quá khứ…

Năm ta tám tuổi, phụ mẫu định đưa đại ca đến học đường, nhưng họ chẳng nỡ dùng bạc trong nhà, liền quyết định đem ta bán đi.

Ta nhớ rõ nha bà nói rằng: một lượng bạc là khế ước sống, đến hai mươi tuổi sẽ cho về nhà. Hai lượng bạc là khế ước chết, chỉ cần điểm chỉ lĩnh bạc, từ đó sống là người của gia chủ, c.h.ế.t cũng phải làm ma của gia chủ.

Phụ mẫu ta không chút do dự, thẳng tay ký ngay khế ước chết.

Ta khóc lóc cầu xin, mẫu thân liền tát ta hai cái nảy lửa, còn mắng rằng:

“Nuôi ngươi bao năm, đừng nói là đem bán, dù g.i.ế.c người đi để lấy thịt ăn, cũng là lẽ thường!”

Ta còn nhớ cảm giác mặt đau như thiêu đốt, nước mắt rơi như chuỗi tràng hạt bị đứt, ta cắn chặt răng, trừng mắt nhìn bà, rồi chẳng quay đầu, bước lên xe la của nha bà.

Lúc mới vào phủ, ta cũng cứng đầu gan góc, chuyện gì cũng tranh trước đoạt sau. Nhưng qua vài lần chịu thiệt, đôi ba lần bị người ta hãm hại, ta dần học được tính trầm ổn, học được sự nhẫn nại, biết chậm một bước để tiến ba bước, biết dùng vẻ nhu thuận hiền hòa để che đậy dã tâm cùng toan tính trong lòng.

Mười bốn tuổi, ta rốt cuộc cũng trở thành đại nha hoàn bên cạnh tiểu thư.

Miệng lưỡi ta tuy vụng về, chẳng lấy được lòng tiểu thư, nhưng ta thể hiện tính tình điềm đạm, làm việc đâu vào đấy, tâm tư lại tinh tế, phu nhân vì vậy mà nhất định lưu ta lại bên cạnh người.

Trước năm mười tám tuổi, lần ta theo phu nhân và tiểu thư ra ngoài lễ Phật.

Không ngờ ngựa đột nhiên phát cuồng, tiểu thư sợ hãi kêu la thất thanh, còn hai đại nha hoàn kia lại bỏ mặc chủ tử, hoảng hốt bỏ chạy.

Kỳ thực ta cũng muốn chạy, nhưng ta biết rõ — cái giá của việc bỏ chạy, bản thân ta không gánh nổi.

Vì thế ta liều mình chắn lấy một cú trí mạng cho tiểu thư, lại còn che chở lấy gương mặt nàng.

Khi vó ngựa giẫm xuống cổ chân ta, ta liền biết: đời ta xem như xong rồi.

Phu nhân vì ta mà mời danh y, dùng dược liệu tốt nhất để giúp ta nối liền xương cốt, nhưng rốt cuộc ta vẫn trở thành một kẻ tật nguyền.

Tiểu thư từng đến thăm ta hai lượt.

Lần đầu, nàng cảm kích vô vàn, đôi mắt đẹp ngập đầy áy náy.

Lần thứ hai, nàng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Dưỡng thương cho tốt.”

Còn hai kẻ phản chủ năm ấy, từ đó không còn gặp lại. Thậm chí người nhà họ cũng chẳng thấy bóng dáng.

Có thể là bị đày ra trang trại làm việc nặng, cũng thể bị bán đi, hoặc… đã bị đánh c.h.ế.t từ lâu.

Chờ đến khi ta thể khập khiễng bước đi, phu nhân mới hỏi ta muốn gì.

Ta nói: chỉ mong được về quê, một căn tiểu viện để tránh nắng tránh mưa và mười mấy mẫu ruộng để sinh sống là đủ.

Yêu cầu ấy không quá đáng, mà phu nhân cũng muốn người trong phủ biết rõ một điều: kẻ trung thành hộ chủ, bà chắc chắn sẽ trọng thưởng. Kẻ phản chủ bất trung, bà tuyệt chẳng dung tha.

Vì thế bà vung tay ban cho năm trăm lượng bạc, cùng khế ước bán thân năm xưa, còn sai quản sự trong phủ đưa ta hồi hương, sắp xếp ta an cư tại huyện thành gần nơi phụ mẫu.

Mua tiểu viện lớn thế nào, mua bao nhiêu ruộng, toàn quyền do ta tự quyết.

Tiểu thư còn tặng thêm trăm lượng, cùng vài món trang sức, thành tâm cảm tạ tađã xả thân cứu nàng.

Ta chỉ cúi đầu đáp:

“Đều là việc nô tỳ nên làm.”

Làm đại nha hoàn bốn năm, cái gì ta cũng chẳng dám hoang phí mới tích góp được hai mươi mốt lượng bạc.

Nay trong tay đột nhiên sáu trăm lượng, lẽ dù ta dành dụm cả đời ta cũng chẳng gom nổi từng này.

Huống hồ, nay ta đã là lương dân, thân phận tự do và trong sạch, thể ngủ sớm dậy trễ, muốn ăn gì, mặc gì đều do ta tự quyết.

Chỉ cần không hoang phí, lại làm thêm chút sinh ý nhỏ, thiên hạ không loạn, ta thể an ổn sống hết kiếp người.

Ta chọn định cư nơi huyện thành, mua một căn tiểu viện hai gian, lại mua một đôi huynh muội làm tiểu đồng.

Tử Bình thì ta cho học ít quyền cước, rồi cùng ta mở tiệm bán thịt kho.

Khi ta và Tử An ở nhà nấu nướng, thì Tử Bình gánh hàng đi bán ngoài chợ.

Trừ hết chi phí, mỗi tháng cũng dư được hai ba lượng bạc, khi gặp thời vận buôn may bán đắt thì còn được nhiều hơn.

Có lẽ do còn trẻ tuổi, khi đó được chăm lo đầy đủ, nên dù chân ta bị què, cổ chân cũng không đau nhức theo mùa.

Với láng giềng xung quanh, ta nói mình là góa phụ, bị nhà chồng đuổi đi, chân này là do họ đánh gãy.

Các vị đại thẩm xung quanh ai nấy đều khuyên ta tái giá, thậm chí còn muốn làm mai mối cho ta.

Mà Tịch Tự Hoài, lại là một chuyện ngoài ý muốn

Hôm trước ngày ta gặp được hắn, trời cũng sấm vang chớp giật, mưa rơi tầm tã.

Trong lòng ta bỗng thấy bất an, bèn bảo Tử Bình đi thuê một chiếc xe la, đưa ta đến chùa dâng hương bái Phật, cầu cho tâm được an ổn.

Chương trước
Chương sau