Chương 2
Ngoài chùa có mấy gian lều tranh, là do mấy vị hảo tâm dựng lên, giúp đỡ cho đám ăn mày vô gia cư có nơi nương thân tạm bợ.
Những kẻ ăn mày kia, có kẻ thật sự nghèo đói, có kẻ là dân thường cải trang.
Để thêm phần giống thật, ai nấy đều làm mình bẩn thỉu rách rưới, hôi thối khó chịu.
Thấy ta dừng chân, Tử An chu môi giục ta đi nhanh. Tiểu cô nương theo ta nửa năm nay, thấy ta ôn hòa dễ gần, chưa từng trách phạt nàng câu nào, huynh trưởng nàng lại hết mực thương yêu, nên sinh ra chút tính khí.
Nhưng ta đâu phải nhìn đám ăn mày ấy, mà là nhìn người nam nhân đang bị vứt bên ngoài lều tranh, nằm tránh mưa dưới hiên.
Toàn thân hắn ướt sũng, thân thể co rúm, mặt mày lấm lem chẳng nhìn rõ, nhưng trong vô hình như có tiếng gọi trong lòng thôi thúc ta bước đến gần.
Và quả thực, ta đã bước đến.
Tịch Tự Hoài khi ấy gầy đến biến dạng, cả người bẩn thỉu, bệnh tình lại cực nặng, sắc mặt vì sốt cao mà đỏ rực như than.
Nếu không cứu, e là hắn khó mà bảo toàn tính mạng, nhẹ thì chỉ là mất mạng, còn nặng thì có lẽ sẽ thành kẻ ngốc suốt đời.
Ta cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi có muốn theo ta về nhà không?”
Khi nói ra lời ấy, ta không thấy hối hận.
Ta chỉ là muốn mang hắn đi theo, ta chỉ thuận theo lòng mình mà thôi.
Trong đôi mắt đỏ hoe của Tịch Tự Hoài hoàn toàn là vẻ kinh ngạc.
Lều tranh bỗng vang lên tiếng đám ăn mày nhao nhao:
“Tiểu nương tử! Tiểu nương tử! Mang ta về nhà đi! Ta ăn ít lắm!”
“Ta còn có thể làm việc đồng áng!”
Ta chẳng để tâm đến bọn họ, chỉ vươn tay về phía Tịch Tự Hoài:
“Ngươi có muốn theo ta về không?”
Hắn khẽ giơ tay lên.
Ta lập tức nắm lấy tay hắn, giữ chặt không buông, rồi ta gọi Tử Bình tới giúp đỡ, cùng nhau đưa hắn lên xe.
Về sau, Tịch Tự Hoài từng cười nói: do ánh nắng hôm đó quá chói, hắn chỉ là đưa tay lên để che mắt.
Kỳ thực bệnh tình của hắn không chỉ là cảm sốt đơn thuần, mà còn bị trúng độc.
May sao mạng còn chưa tuyệt, Tử Bình mời được một lang y giang hồ với y thuật cao minh, không chỉ biết trị bệnh mà còn giải được độc.
Thêm việc ta tận tâm chăm sóc, chỉ mấy tháng sau, gương mặt hắn đã có da có thịt, khí sắc cũng trở nên hồng hào, quả thực ứng với câu “gió mát trăng thanh, phong thần tuấn dật, phảng phất khí chất của tiên nhân.”
Ban đầu, hàng xóm láng giềng đều nói đầu óc ta có vấn đề, lại dám nhặt một tên ăn mày về nuôi.
Về sau họ lại đổi giọng, bảo ta có mắt nhìn người.
Cho dù Tịch Tự Hoài lười thật, hắn việc gì cũng không làm, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ngồi ngẩn ngơ dưới cửa sổ… nhưng hắn được cái, dung mạo quá là tuấn tú.
Ta do dự, đắn đo suốt một thời gian dài, cuối cùng vẫn đánh liều mở lời: nguyện cùng hắn kết thành phu thê.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ từ chối, mà nếu hắn có từ chối thật, ta cũng sẽ không ép buộc.
Nào ngờ hắn chỉ ngẩn ra một chút, rồi khẽ gật đầu, bảo ta tùy ý sắp xếp.
Hắn nói mình họ Tịch, tên Tự Hoài, tự là Tinh Hồi.
Ta bỏ ra chút bạc, lo liệu hộ tịch, dựng lại ngày sinh và danh tính cho hắn.
Dưới sự chứng kiến của hàng xóm láng giềng, hai ta bái đường thành thân, từ đó trở thành phu thê danh chính ngôn thuận.
Hắn cũng vẫn như trước, chẳng làm gì, cũng chẳng đòi hỏi điều gì, hắn có gì ăn nấy, có gì mặc nấy.
Ta cũng không ép buộc hắn phải gánh vác gia đình. Chỉ cần dựa vào việc bán thịt kho, nhà ta đã sống rất khấm khá.
Huống hồ bây giờ ta còn bán thêm lòng dồi, đầu heo, lời lãi càng dư dả hơn.
Nếu như có thể có thêm một đứa nhỏ…
Một chiếc áo choàng phủ lên vai ta, ta bừng tỉnh, đã bị Tịch Tự Hoài ôm vào lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa tay ta, cúi đầu khẽ hỏi bên tai:
“Đang nghĩ gì vậy? Có phải tối qua ta khiến nàng đau rồi?”
Chuyện đêm qua… thôi đừng nhắc nữa, xấu hổ muốn c.h.ế.t người mà!
Ta lẩm bẩm:
“Nếu chúng ta có một đứa con, thì viên mãn biết bao.”
Hắn chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Ta không dám hỏi, tiếng ừm đó là đồng ý… hay không đồng ý?
Người như hắn, phong tư xuất chúng, ta có thể cùng hắn có một đoạn duyên phận như vầy, đã là tích đức ba đời rồi.
Ta biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, và ta… muốn níu cũng chẳng được.
Chỉ là… trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Không có đứa con nào với hắn, về sau có lẽ đến một tia hồi ức cũng không còn nữa.
Thế nên ta lặng lẽ bắt đầu uống thuốc bổ…
Còn lén cho thuốc tráng dương vào canh hắn uống mỗi ngày…
Con trai út nhà Vương thẩm trở thành đồng sinh, nhà bà muốn mở tiệc rượu, liền sang ta đặt mua thịt kho và tai heo.
Dạo này bà ưa nhắc chuyện khuyến học, tiện thể lại khoe con mình đầu óc minh mẫn, trí tuệ hơn người.
“Xảo Vân à, nam nhân nhà ngươi ngày ngày chẳng làm gì, chi bằng cho hắn đi học, biết đâu cũng thi đậu công danh thì sao!”
Ta cười đáp:
“Công danh đâu phải thứ dễ cầu. Phúc khí như thẩm, không phải ai ai cũng có được đâu.”
Vương thẩm cười tươi, liền đưa bạc ra đặt cọc ba mươi cân thịt kho, hai mươi cái tai heo.
Bà vừa đi khỏi, Tử An đã vội nhào tới, lo lắng nói:
“Phu nhân đừng nghe lời Vương thẩm! Người cứu hắn tốn bao nhiêu bạc, lỡ hắn đi học, thi đậu công danh rồi bỏ chạy thì làm sao!”
Ta giơ tay điểm nhẹ lên trán Tử An.
Đứa nhỏ này, nghĩ cũng xa thật.
Nếu Tịch Tự Hoài thực lòng muốn rời đi, ta cũng chẳng giữ nổi hắn.
Còn về chuyện đọc sách...
Ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy hắn nằm nghiêng trên ghế trúc, hai mắt khép hờ.
Ta biết hắn chưa ngủ. Lời Tử An, không biết hắn nghe được mấy phần.
Ta sai Tử An vào bếp canh lửa, lửa hầm nồi thịt kho không thể tắt, cũng chẳng thể quá lớn.
“Vâng, vâng!”