BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ

Chương 9

“Chúc mừng Tịch Hội Nguyên! Hân hoan chúc mừng Tịch Hội Nguyên…”

Ta nhìn Tịch Tự Hoài giữa dòng người, tươi cười mà chắp tay hoàn lễ.

Trong lòng liền biết: chỉ cần hắn không phạm sai sót trong kỳ Điện thí cuối cùng, thì tất được Thánh Thượng ngự bút điểm danh Trạng nguyên.

Ta bế hài tử ngồi bên cửa sổ, trông thấy Tịch Tự Hoài cưỡi ngựa diễu hành khắp thành.

Bao thiếu nữ ném khăn, ném túi thơm về phía hắn.

Hắn chẳng đưa tay đón lấy, mà ngẩng đầu nhìn ta và hài tử.

Hắn nhướng mày với ta.

Ta do dự một chút, rồi ném túi thơm đã chuẩn bị sẵn từ sớm xuống.

Hắn đưa tay bắt lấy, còn làm bộ ngửi một cái.

“Ồ…”

Giữa tiếng trầm trồ, mọi người đều nhìn về phía ta.

Viên Mãn hưng phấn hét lên: “A u…”

“Tịch Trạng nguyên đã thành thân rồi sao.”

“Thành thân thì đã sao? Chẳng qua là chính thất mà thôi. Lại còn què quặt, sớm muộn gì cũng bị hưu thôi.”

Tử An giận dữ muốn ra mắng người, ta liền kéo con bé lại.

Lời cô nương kia nói không hẳn là sai, vì dung mạo ta bình thường, lại còn tàn tật.

Nhưng vẫn là câu nói ấy: nếu Tịch Tự Hoài không ruồng bỏ ta, ta sẽ không nhường hắn cho ai.

Huống chi, chúng ta còn một hài tử

Không vì mình mà tranh đấu, cũng phải vì hài tử chứ.

Chuyện triều chính ta chẳng tỏ tường, chỉ một lòng lo học hành tiến bộ, chăm lo nuôi dạy hài tử cho chu đáo, thu xếp việc nhà cho ổn thỏa, giữ trọn chân tình với hắn là đủ.

Ta cũng học theo các phu nhân thế gia nơi kinh thành, mua ruộng vườn, mở cửa hàng, kết giao với nhau.

Dùng chính bạc mình kiếm được, mua vật quý cho Tịch Tự Hoài, cho hài tử, ta cảm thấy thật là thành tựu.

Năm thứ hai hắn làm quan, ta sinh thêm một cô con gái.

Viên Mãn đã biết chạy lon ton, mỗi ngày đều đứng ngoài cửa chờ phụ thân về.

Một ngày nọ, hắn về phủ, bảo:

“Hoàng thượng triệu kiến, nàng thu xếp đi cùng ta vào cung.”

“…"

Ngay khoảnh khắc ấy, ta hoảng hốt đến hồn xiêu phách tán.

Hắn ôm ta, nhẹ giọng trấn an:

“Đừng nghĩ ngợi linh tinh, Hoàng thượng chỉ đơn giản muốn gặp nàng một lần, sẽ không tứ hôn, càng không ép ta hòa ly để cưới người khác đâu.”

Ta nhịn không được, nhào vào lòng hắn mà bật khóc.

Hai lần sinh nở, đau đớn tột cùng ta chưa từng rơi lệ.

Bị các phu nhân tiểu thư trong kinh thành chê cười, ta cũng chưa từng khóc.

Nhưng giờ đây, được Tịch Tự Hoài thương xót, ta lại thật sự không nhịn nổi uất ức trong lòng.

Hắn ôm ta thật chặt:

“Những ngày qua, ta biết không ít kẻ nói nàng không xứng với ta. Nhưng sau ngày mai, sẽ không còn ai dám nói như vậy nữa.”

Sau này ta mới biết, Tịch Tự Hoài đãta mà dâng sớ cầu xin Hoàng thượng ban ân.

Cũng sau này mới hay, năm xưa lúc Hoàng thượng chưa đăng cơ, chưa là Thái tử, đã từng quen biết hắn.

Khi ấy hắn tên là Thôi Chương, là một tài tử vang danh thiên hạ.

Hắn từng trao ba túi lụa cho vị Hoàng tử kia, mỗi một túi là một mưu kế, ba lần nghe theo, ba lần ứng nghiệm, vị Hoàng tử ấy liền từ giữa hàng trăm người xuất chúng, đoạt lấy danh vị Thái tử bước lên ngôi Hoàng đế.

ta, lạingười nhặt được hắn, một báu vật vô giá nhất trần đời.

Viên Mãn giống hắn, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi.

Hắn khen ngợi, hắn yêu thương, nhưng cũng dạy phải biết ẩn tài.

Ta dần hiểu, chính bởi vì chuyện nhà họ Vương ức h.i.ế.p ta, khiến hắn thấy được việc chúng ta cần người bảo vệ, nên mới từng bước từng bước tìm lại bản thân, dấn thân vào triều chính.

Hoàng thượng là người vui mừng nhất.

“Phàm là con người, dung mạo đoan chính hay thân thể tráng kiện thì là điều tốt. Nhưng đáng sợ nhất, chính là kẻ khoác da người mà tâm cơ khó lường, ngoài miệng tụng kinh niệm Phật, trong lòng lại chất đầy hiểm độc.”

“Ngươi như vậyrất tốt rồi. Hiền hòa, thiện lương, cái chân tật kia chẳng phải tội, mà là chiến tích. So với bao kẻ ngoài kia giả nhân giả nghĩa, ngươi hơn họ gấp vạn lần!”

Hoàng thượng nói một hồi, ta nghe mà ngỡ không phải nói về ta.

Cũng thể bởi vì ta từng cứu Tịch Tự Hoài, nên ngài mới đối xử tốt với ta như vậy.

Từ trong cung trở về, ta đã là Cáo mệnh phu nhân ở hàng tam phẩm.

Tịch Tự Hoài làm quan tam phẩm, được phá cách đề bạt.

Ta, một nữ tử tầm thường, tật ở chân, vậy mà bỗng chốc được trời ban ân huệ, như từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh lớn, đập thẳng vào người.

Hắn ôm nữ nhi, tay dắt theo nhi tử, quay đầu nhìn ta cười:

“Giờ thì nàng đã an tâm chưa?”

Ta gật đầu lia lịa, mắt đỏ hoe.

“Lão gia, đa tạ người.”

Hắn cười trêu:

“Lúc đầu là Tự Hoài, sau là tướng công, giờ lại gọi lão gia. Phu nhân đối với vi phu càng lúc càng xa cách đó nha.”

“Tướng công… Tự Hoài…”

Hắn ngoài miệng thì trách móc, nhưng đêm đến vẫn không nương tình mà giày vò ta.

Ta cứ tưởng hắn muốn thêm vài đứa con, nào ngờ hắn lại cố tình tránh né, dùng biện pháp tránh thai.

Ta tò mò hỏi:

“Chàng không muốn sinh thêm vài đứa nữa sao?”

Hắn nói:

“Chúng ta đã hai đứa, như vậy là đủ rồi.”

Ta quấn lấy hắn thật lâu, hắn mới bảo:

“Nàng sinh con cực khổ, thân lại mang bệnh, sinh nhiều e là hại thân. Một đứa con trai, một đứa con gái, thế đã đủ rồi, chỉ cần chúng ta nuôi dạy cho tốt, còn hơn sinh mười đứa mà nuôi dưỡng không ra gì.”

Lý lẽ của hắn, một chuỗi dài đến mức ta cãi chẳng lại.

Nhưng ta cảm nhận được tình yêu hắn dành cho ta, sự che chở của hắn, và cả lòng kính trọng nữa.

Không chỉ vì ta từng cứu mạng hắn, mà bởi suốt những năm tháng ở bên, ta luôn hết lòng hết dạ, còn hắn vốn là người biết ơn và biết đáp trả.

Tương lai lẽ chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết cả cuộc đởi.

Cũng thể giữa đường lạc lối.

Nhưng chỉ cần còn ở bên nhau, ta sẽ dốc hết chân tình mà yêu hắn

Yêu con của ta.

Và cũng sẽ yêu lấy chính mình.

Học hỏi, tiến bộ, như thế đã là mỹ mãn rồi.

Hết.

Chương trước
Chương sau