Chương 8
Hắn trầm mặc rất lâu, rồi mới kéo ta vào lòng, nhẹ giọng thì thầm:
“Từng có không ít nữ tử si mê ta chỉ vì thân thế, vì dung mạo của ta, miệng thì nói không lấy ai ngoài ta. Nhưng ngày ta mất tất cả, vị hôn thê kia lập tức gả cho huynh trưởng của ta. Những kẻ nói không lấy ai ngoài ta, từ đó chẳng thấy ai xuất hiện nữa.”
“Ta đã sớm nhìn thấu lòng người giả dối, mới mất đi chí tiến thủ, trở thành kẻ bỏ mặc bản thân.”
“Xảo Vân, nàng nên tin vào ánh mắt của mình, cũng nên tin tưởng trượng phu của nàng, ta không phải hạng vong ân phụ nghĩa, có mới nới cũ đâu.”
Ta ngẫm nghĩ thật kỹ, đáp:
“Được, sau này ta sẽ không nhắc lại chuyện ấy nữa. Ta cũng sẽ cố gắng, theo kịp bước chân chàng.”
“Nam nhân nếu đứng đủ cao, thì cho dù thê tử họ có là kẻ ngu ngốc, vẫn có người tâng bốc, nịnh nọt.”
Lời hắn không sai.
Nhưng nếu ta vô dụng, liên lụy hắn khắp nơi, sớm muộn cũng có ngày bị bỏ rơi.
Tháng Tám, Tịch Tự Hoài phải vào trường ứng thí kỳ thi Hương, nên đã bắt đầu hạn chế khách khứa lui tới. Nếu có tiếp, cũng chỉ là mấy vị mang sách tới cùng nhau đàm đạo.
Ta không quấy rầy, chỉ chuẩn bị trà nước, điểm tâm chu đáo, cơm canh đầy đủ. Nếu có người ngủ lại, thì phòng cũng dặn người quét tước sạch sẽ.
Tịch Tự Hoài thường kể cho ta nghe thân phận của khách nhân, người ấy từ đâu đến, là người như thế nào. Sau đó lại hỏi chuyện trong phủ, hỏi thăm tình hình hài tử, lại hỏi xem ta gần đây thế nào.
“Hài tử và mọi thứ trong phủ ta sẽ lo liệu chu toàn, chàng cứ yên tâm học hành chuẩn bị thi cử.”
“Chàng thi tốt, không chỉ là tiền đồ của chàng, mà còn là tương lai của ta và hài tử.”
“Ừ.”
Chúng ta vẫn ân ái mặn nồng.
Khó mà tin được, Tịch Tự Hoài ngày trước luôn cuồng nhiệt nơi phòng the, từ sau khi ta sinh, hắn liền tiết chế đi nhiều.
Đôi khi còn... giành đồ ăn của hài tử chúng ta.
Cuối tháng Tám, Tịch Tự Hoài vào trường thi, phải thi nhiều ngày.
Ta dặn hạ nhân trực sẵn ngoài trường thi, vừa thấy hắn ra, lập tức đón về phủ.
Trong bếp luôn có canh hầm nóng hổi, nước nóng luôn để sẵn, chờ hắn về là có thể tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi.
Mồng Sáu tháng Chín, hắn về phủ.
Ba ngày liền hắn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn đến khi tinh thần hồi phục mới chịu gặp khách.
Có người đến thăm:
“Tịch huynh, huynh có nắm chắc phần thắng lần này không?”
“Đã dốc toàn lực, còn lại để tùy duyên.”
“Xem thần sắc Tịch huynh, chắc là thi tốt lắm.”
Hắn chỉ cười không đáp, ôm hài tử bốn tháng trong tay, đứa nhỏ đã bắt đầu biết chơi đùa, nghe phụ thân chọc cười, liền khúc khích không ngớt.
Hôm nay là ngày công bố bảng vàng.
Nửa đêm, Tử Bình đã đi cùng vài người ra đứng chờ kết quả.
Tịch Tự Hoài đêm qua ngủ rất ngon, hài tử cũng rúc vào người hắn mà ngủ say.
Chỉ có ta lăn qua lăn lại không chợp mắt được.
Người báo tin còn đến sớm hơn cả Tử Bình.
Chiêng trống vang trời, pháo nổ tưng bừng.
“Chúc mừng Tịch Giải Nguyên, chúc mừng Tịch Giải Nguyên!”
Tịch Tự Hoài chắp tay hoàn lễ:
“Đa tạ, đa tạ. Mời vào trong.”
Hạ nhân đưa trà, dâng điểm tâm đâu vào đấy.
Người báo hỷ nhận hồng bao, rồi vội đi nhà khác báo tin.
Kẻ vui người buồn, chúng ta tuy mừng rỡ, nhưng không vì thế mà giẫm lên nỗi đau của kẻ khác.
Ta không thể để bị chỉ trích chỉ biết lo cho mình, chăm lo cuộc sống của mình.
Ta cũng dặn dò hạ nhân: ra ngoài không được cậy thế h.i.ế.p người, phải hành xử khiêm nhường.
Người tới chúc mừng nối liền không dứt, lễ vật mang đến đủ loại đủ kiểu.
“Những thứ này đều giữ lại sao?”
Có món quý giá quá mức, nhưng ngay cả tên người gửi cũng chẳng để lại.
“Giữ lại đi. Sau này có thể đem bán đổi bạc. Chúng ta còn phải lên kinh thành mua nhà, lại phải để dành bạc cưới vợ cho nhi tử nữa.”
Tịch Tự Hoài vừa trêu đùa con, vừa nói như chẳng mấy bận lòng.
Hẳn là hắn từng thấy qua phú quý thật sự, nên với những thứ này không hề để tâm.
“Bán đi cũng tốt, khỏi để lại vết tích.”
Tịch Tự Hoài nhìn ta cười:
“Nương tử anh minh.”
Mấy hôm sau, hắn dự vài tiệc rượu, về nhà mùi rượu nồng nặc.
“Rượu chẳng phải thứ tốt lành gì? Uống nhiều hại thân.”
Ta đau lòng, nhi tử vì mùi rượu cũng không chịu để hắn bế.
“Ta đâu có uống bao nhiêu… Ta đi tắm trước. Ngay cả nhi tử cũng ghét bỏ ta rồi.”
“Biết vậy là tốt.”
Tịch Tự Hoài chuẩn bị tham gia kỳ thi Xuân Vi vào năm sau, cả nhà chúng ta cũng phải dời đến kinh thành.
[Xuân vi: khoa thi tổ chức vào mùa xuân ở kinh thành]
Phủ bên này hắn nói không cần bán, sau này có thể cho người khác ở.
Chúng ta lưu lại mấy người trông coi dọn dẹp, thu xếp ổn thỏa, rồi mới lên đường.
Tử Bình đi trước cùng vài người, mang theo ngân phiếu, vào kinh chọn mua nơi ở trước.
Tử An thì trông mong kinh thành lắm, suốt dọc đường cứ ríu rít cùng Viên Mãn nói chuyện.
“A u, a u…”
Tiểu tử kia cũng chẳng hiểu mấy, nhưng vẫn cứ a u a u đáp lại, vui vẻ vô cùng.
Tịch Tự Hoài nhìn nhi tử, mỉm cười ôn nhu, rồi lặng lẽ nắm tay ta, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Ta mỉm cười lườm hắn một cái, lặng lẽ thu tay về.
Viên Mãn còn bé chẳng hiểu gì, nhưng Tử An mười mấy tuổi đầu, đã vào tuổi cập kê, không thể để con bé hư theo.
Tử Bình làm việc luôn khiến người ta an tâm.
Phủ có ba gian, vị trí tốt, lại mua thêm mấy người hộ vệ trông đã biết có thực lực.
Nay Tịch Tự Hoài thân là Giải Nguyên, có thể chính thức cưỡi ngựa, ngồi xe.
Ta cũng chẳng rõ hắn đưa ra bao nhiêu ngân phiếu, mới sắm được ngần ấy vật dụng.
Có vài chuyện, ta cũng mắt nhắm mắt mở.
Người đời bảo: “Hồ đồ một chút mới dễ sống.”
Tịch Tự Hoài lại bắt đầu vẽ tranh trở lại, toàn là cảnh tiểu oa nhi đầu đội trời chân đạp đất, nghịch ngợm mèo con ch.ó nhỏ, vừa sống động vừa đáng yêu.
Tranh bán ra, giá cao đến kinh người.
“Đợi ta đỗ Trạng nguyên, giá chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Người ta đương nhiên muốn tích trữ nhiều một chút.”
“…”
Tịch Tự Hoài tràn đầy tự tin, mà lòng ta lại dần nặng trĩu.
Hắn đi quá nhanh, ta sợ mình không theo kịp, giữa đường sẽ lạc mất nhau.