Chương 3
3.
Vừa bước chân vào cửa nhà họ Cố, ta lập tức gọi cha và huynh trưởng vào thư phòng bàn bạc.
Ta thành thật kể cho họ nghe chuyện mình nhìn thấy bình luận dạo.
Chuyện này quá đỗi kỳ quái, nhưng cha và huynh trưởng không những không nghi ngờ ta, trái lại còn vô cùng tin tưởng.
Để đối phó với sự trả t/hù của nhà họ Lục và bảo toàn nhà họ Cố, ba người chúng ta đã bàn luận suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, cha dẫn ta vào cung yết kiến Hoàng thượng.
Quả nhiên, Thái tử và Lục Trạm cũng có mặt.
Lục Trạm nhanh chân quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, bắt đầu than vãn kể khổ, một mực v/u o/an cho ta kiêu căng ngang n/gược.
Ỷ vào quân công của cha ta mà không coi các trưởng bối nhà họ Lục ra gì, chỉ vì bắt ta dập đầu dâng trà cho cha mẹ chồng, ta không chỉ buông lời lăng mạ trưởng bối mà còn động thủ đ/ánh hắn.
Phụ thân ta lại càng quá đáng, cầm thanh bảo kiếm Hoàng thượng ban mà ngang ng/ược ở nhà họ Lục, còn ép cả nhà họ Lục phải quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với ông.
Phu thê Định Viễn Hầu sợ đến mức đổ b/ệnh, các khách khứa trong phủ đều có thể làm chứng.
Lục Trạm vừa nói vừa đưa mặt đầy vết bầm tím cho Hoàng thượng xem, cầu xin Hoàng thượng chủ trì công đạo. editor: bemeobosua. Hoàng thượng nghe xong, sắc mặt dần trở nên trầm xuống.
Phụ thân ta chinh chiến sa trường lập nhiều quân công lại còn nắm giữ trọng binh, trong lòng Hoàng thượng vốn đã có sự kiêng dè, nay nghe ông làm ra những chuyện như vậy càng thêm tức giận.
Nhưng không đợi Hoàng thượng mở lời trách cứ, ta và phụ thân cũng quỳ xuống theo.
Hoàng thượng tưởng phụ thân muốn biện bạch, nào ngờ phụ thân không nói hai lời, trực tiếp xin từ quan.
"Thần không nên vì bảo vệ ái nữ mà làm tổn thương thể diện của Định Viễn Hầu phủ, thần xin tự thỉnh cáo lão hồi hương để tạ tội."
Lúc Hoàng thượng vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng tiếp lời.
"Thần nữ tự biết mình không phải là người lương duyên trong lòng Lục Thế tử, xin tự nguyện đến chùa chép kinh cầu phúc cho Lục Thế tử, nguyện cầu chàng và quả tẩu trăm năm hòa hợp."
Thái độ nhận lỗi của cha con ta vô cùng tốt, tuy không hề đề cập đến một lỗi lầm nào của nhà họ Lục, nhưng Hoàng thượng vẫn nghe ra được manh mối.
Người nhanh chóng hỏi ta Lục Trạm và quả tẩu là có chuyện gì.
Ta liền thản nhiên nói ra chuyện hắn muốn một vai mang hai phòng như thế nào.
Hoàng thượng tức giận đ/ập bàn, quở trách Lục Trạm thật là hồ đồ.
Cha con ta vội vàng lên tiếng khuyên Hoàng thượng đừng giận Lục Trạm, dù sao hắn và Tạ Vãn Ngưng là thật lòng yêu nhau.
Họ thậm chí đã có con rồi, không thành thân chẳng phải càng khó coi hơn sao.
"Phụ thân từ nhỏ đã dạy thần nữ rằng quân tử không đo/ạt cái người khác yêu, thần nữ tuy không phải quân tử nhưng cũng hiểu chừng mực biết tiến biết lui."
Phụ thân cũng một mực khẳng định mình hôm qua là do nhất thời nóng nảy làm chuyện quá đáng, xin Hoàng thượng cứ tùy ý tr/ừng ph/ạt.
Hoàng thượng tuy cũng hiểu rõ lỗi lầm phần nhiều là do nhà họ Lục, nhưng thật hiếm khi phụ thân chủ động chịu giao ra binh quyền, Hoàng thượng liền nhân cơ hội này thu hồi lại.
Thế là Hoàng thượng chuẩn y cho phụ thân cáo lão hồi hương.
Để an ủi phụ thân cùng các võ tướng khác trong triều, Hoàng thượng khen ta có tấm lòng cao thượng biết thành toàn cho người khác, còn ban thưởng rất nhiều trân bảo.
Lục Trạm đứng bên cạnh nhìn mà mắt tròn xoe miệng há hốc.
Sáng nay bình luận dạo đã nhắc đến, Lục Trạm vào cung hôm nay vốn có ý định mượn tay Hoàng thượng ép ta phải quy phục, tái giá vào cửa nhà họ Lục làm bình thê cho hắn.
Như vậy vừa giữ được thể diện cho nhà họ Lục, vừa dập tắt được tin đồn về hắn và Tạ Vãn Ngưng.
Không ngờ tr/ộm gà không thành lại mất thêm nắm gạo, Hoàng thượng giận hắn kẻ á/c lại đi cáo trạng trước, liền sai người lôi hắn ra đ/ánh hai mươi quân côn.
Cuối cùng Lục Trạm được người ta khiêng về nhà họ Lục.
Hoàng thượng còn sai nội thị truyền lời đến Định Viễn Hầu, bảo ông ta trông chừng nhi tử mình, đừng gây chuyện thị phi nữa.
Cả những chuyện ô uế của nhà họ Lục tốt nhất cũng nên che đậy lại, đừng làm mất mặt khắp nơi.
Tạ Vãn Ngưng tức giận chạy đến nhà họ Cố gây rối.
Một mực nói ta là vì yêu hóa h/ận nên mới cố ý liên tiếp muốn lấy mạng Lục Trạm.
Ta lười tranh cãi với nàng ta, trực tiếp sai người t/rói nàng ta lại và đưa về phủ họ Lục.
Báo cho người nhà họ Lục biết, nếu lần sau nàng ta còn đến, ta không dám bảo đảm tính mạng của nàng ta.