Chương 4
4.
Khi Lục Trạm vẫn đang dưỡng thương, cha ta đã dẫn cả gia đình rời khỏi kinh thành.
【Nữ phụ cũng coi như biết điều, biết không đấu lại nữ chủ nên tự động rút lui.】
【Nhưng dù nàng ta có trốn đến chân trời góc bể cũng vô ích, nàng ta đã s/ỉ nh/ục nữ chủ như vậy, nam chủ nhất định sẽ báo th/ù cho nữ chủ.】
Ta tưởng rằng ra khỏi kinh thành, cách xa Lục Trạm và Tạ Vãn Ngưng sẽ không còn thấy bình luận dạo nữa, nào ngờ chúng vẫn xuất hiện trước mặt ta mỗi ngày.
Chúng khoe khoang mọi chi tiết trong cuộc sống thường nhật của Lục Trạm và Tạ Vãn Ngưng.
Thỉnh thoảng, chúng còn giúp ta nắm bắt được tâm tư và kế hoạch của Lục Trạm và Tạ Vãn Ngưng. editor: bemeobosua. Lục Trạm tưởng rằng sau khi cha ta giao nộp binh quyền, nhà họ Cố sẽ suy tàn hoàn toàn, hắn ta thậm chí còn nói lời ngông cuồng khi trò chuyện trong tửu lâu.
Hắn nói chẳng bao lâu nữa ta sẽ chịu không nổi cuộc sống khốn khó ở thôn quê mà quay về tìm hắn.
Đến lúc đó, hắn nhiều lắm chỉ ban cho ta làm một nàng thiếp, sẽ không còn cơ hội tốt bình thê danh giá như trước nữa.
Tạ Vãn Ngưng biết được tin này liền gây gổ một trận với Lục Trạm, rồi âm thầm bắt đầu cho người điều tra tin tức về ta.
Nàng ta muốn ra tay trước để loại bỏ ta, mối họa ngầm này, trước khi ta kịp trở về kinh thành.
Bọn họ không biết rằng, việc cha ta giao nộp binh quyền chỉ là một kế sách tạm thời.
Đó là kế sách lấy lui làm tiến mà ta và cha đã bàn bạc.
Bởi vì chỉ có như vậy, cha và huynh trưởng mới tránh được những toan tính trong quân, từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối để điều tra triệt để mọi việc liên quan đến Thái tử, chờ đợi thời cơ để tóm gọn toàn bộ phe cánh Thái tử.
Những thuộc hạ cũ đã theo cha ta nửa đời người đều trung thành tuyệt đối, đến lúc đó chỉ cần cha ta hạ lệnh, không ai dám không tuân theo.
Còn về ta, chỉ là bề ngoài cùng cha về quê nhà, thực chất ta đã ngồi thuyền xuôi nam đến nhà ngoại từ lâu.
Năm xưa ta từng học qua đạo kinh doanh ở nhà ngoại, nay cuối cùng cũng có cơ hội để trổ tài.
Huynh trưởng ta cũng đã giả trang trà trộn vào phủ đệ Thái tử làm môn khách của Thái tử.
Trong thư huynh trưởng gửi về không chỉ một lần nhắc đến việc chàng gặp gỡ Lục Trạm ở phủ Thái tử, hai người luôn bất đồng chính kiến, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai trước mặt Thái tử.
Hầu như lần nào Lục Trạm cũng thua thiệt, về mặt văn học, hắn không thể tranh lại huynh trưởng.
Về mặt võ nghệ thì càng khỏi phải nói, huynh trưởng đã được Thái tử phá cách thăng chức làm thị vệ thân cận, còn hắn ta vẫn vì vế/t th/ương trên người mà không thể cưỡi ngựa được.
Thời gian thoắt cái đã một năm trôi qua.
Qua bình luận dạo, ta biết được Tạ Vãn Ngưng sinh hạ một nhi nữ nên không còn được các trưởng bối nhà họ Lục yêu quý như trước.
Mặc dù Lục Trạm vẫn tốt với nàng ta như xưa, nhưng hắn không thể làm trái sự sắp đặt của các trưởng bối, trong viện lại có thêm hai nha hoàn thông phòng.
Tạ Vãn Ngưng đã dùng mọi cách để m/ang t/hai lại, tìm đủ mọi phương kế để tranh sủng.
Thường xuyên quấy rối giữa đêm để giành Lục Trạm từ tay các nàng thông phòng.
Và Lục Trạm, một mặt phải đối phó với tính khí kiêu căng của nàng ta, một mặt lại phải tiếp tục tranh giành cao thấp với huynh trưởng ta trước mặt Thái tử.
Biên giới nổ ra chiến sự, huynh trưởng ta xúi giục Thái tử thân chinh.
Thái tử cũng nôn nóng muốn lập uy trong triều, nên đã chủ động xin đ/ánh.
Người phong huynh trưởng ta làm Phó tướng.
Lục Trạm không cam chịu yếu thế cũng tự nguyện xin làm tiền phong, huynh trưởng ta giả vờ tranh không lại nên nhường cơ hội cho hắn.
Lục Trạm trước đây vốn không hề có kinh nghiệm tác chiến, ban đầu tưởng hắn sẽ thua trận, không ngờ lại để hắn thắng.
Ám vệ do huynh trưởng ta ngầm cài cắm báo về, nói rằng trận chiến này Lục Trạm thắng được rất đỗi kỳ lạ, cứ như là quân địch cố ý nhường cho hắn.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, quả nhiên phát hiện Lục Trạm đã sớm có lợi ích qua lại với quân địch.
Hóa ra kẻ thô/ng đ/ịch chính là hắn.
Huynh trưởng gửi thư về, ta lập tức hiểu ý, đích thân dẫn người giả trang thành sơn tặ/c cư/ớp đoàn thương của nhà họ Lục.
Toàn bộ vàng bạc châu báu mà Lục Trạm chuẩn bị mượn danh nghĩa đi buôn để gửi cho hoàng tộc nước địch đều bị ta tịch thu.
Sau đó sai người giả dạng người nhà họ Lục, tung tin đồn ở nước địch, khiến họ tưởng Lục Trạm cố ý hủy ước không trả th/ù lao mà trêu đùa đối phương.
Quân địch không nhận được t/hù lao, tự cảm thấy bị l/ừa nên nảy sinh lòng báo th/ù.
Trong các trận chiến tiếp theo, chúng giả vờ thua chạy, dụ Lục Trạm đuổi theo rồi thiết kế bắt sống hắn và cả Thái tử.
Huynh trưởng ta tương kế tựu kế, nhân cơ hội phái một đội tinh nhuệ đi đốt kho lương thảo của quân địch.
Lợi dụng lúc quân địch đại loạn, chàng đích thân dẫn binh xông vào vòng vây giải cứu Thái tử.
Để cứu Thái tử, huynh trưởng ta trúng một mũi tên vào n/gực, Thái tử vừa cảm động vừa càng thêm tin tưởng trọng dụng huynh trưởng.