Bình Luận Tiết Lộ Kịch Bản, Ta Phản Đòn.

Chương 9 (full)

9.

 

Lục Trạm trong nhà không yên, mà Thái tử bên kia cũng lạnh nhạt với hắn.

Hắn nhanh chóng nhận ra mình đã trở thành quân cờ bị bỏ đi.

 

Ngay lúc hắn liên tục gặp thất bại, ta đã sắp xếp người cố tình tiếp cận hắn, tiết lộ chuyện Thái tử chuẩn bị tạo phản.

Trong lời nói, ta xúi giục hắn đi t/ố cá/o Thái tử lập công lớn.

 

"Dù sao Thái tử cũng đã không còn trọng dụng ngươi nữa, cho dù sau này hắn lên ngôi Hoàng đế, nhà ngươi cũng chẳng ngày ngóc đầu lên được."

"Không bằng liều một phen! Thành công, ngươi sẽ là hồng nhân số một bên cạnh Hoàng đế."

 

Hoàng đế đang ở tuổi tráng niên, nếu không gì bất ngờ thì ít nhất còn trị vì hai mươi năm nữa.

Chính vì không chờ đợi được, Thái tử mới chuẩn bị tạo phản.

 

Khi Lục Trạm còn đang do dự, người kia tiếp tục thuyết phục.

Cố ý nhắc đến ta trước mặt hắn, ám chỉ rằng sau này khi đã làm quan lớn trong triều, không sợ ta sẽ không tự nguyện dâng mình vào lòng hắn.

 

Lục Trạm cân nhắc mọi mặt rồi đưa ra lựa chọn: hắn cầm bằng chứng chạy đi tố cáo Thái tử với Hoàng đế.

Bên cạnh Hoàng đế đã sớm tai mắt do Thái tử cài vào. Lục Trạm còn chưa bước ra khỏi cửa cung thì Thái tử đã nhận được tin báo.

 

Để tránh công dã tràng, Thái tử dẫn binh xông thẳng vào cung trước thời hạn.

Hoàng đế còn chưa kịp bố trí hay truy vấn Thái tử, đã nghe thấy tiếng ch/ém g/iết vang vọng bên ngoài Hoàng thành.

 

Chưa đầy nửa ngày, cửa cung đã m/áu chảy thành sông.

Thái tử cầm kiếm dí vào cổ Hoàng đế, ép ngài viết chiếu thư thoái vị.

Trong lúc nguy cấp, Huynh trưởng đã kịp thời đến, một kiếm xuyên ng/ực Thái tử cứu được Hoàng đế.

 

Chim ve bắt ve, chim sẻ rình sau, bên trong và bên ngoài Hoàng thành đã được bộ hạ cũ của phụ thân dẫn binh tiếp quản.

Không may là Hoàng đế trước đó đã bị Thái tử cư/ỡng é/p uống thu/ốc đ/ộc.

 

Thái y xem mạch xong cũng lắc đầu nói chất độc này không t.h.u.ố.c giải, Hoàng đế chỉ còn sống được chưa đầy một canh giờ nữa.

Hoàng đế nảy sinh tuyệt vọng, nắm tay Huynh trưởng dặn dò hậu sự.

 

Vì ngài con cái thưa thớt, trong số các Hoàng tử còn sống, ngoài Thái tử ra chỉ còn Ngũ Hoàng tử chưa đủ tuổi.

Ngài chỉ thể lập chỉ, để Ngũ Hoàng tử kế vị.

 

Để tránh triều đình loạn lạc, Hoàng đế lại phong Huynh trưởng làm Nhiếp Chính Vương để phò tá Ấu Đế.

Ngài bắt Huynh trưởng phải thề độc trước mặt ngài, thề c/hết trung thành với Ấu Đế, tuyệt đối không làm chuyện phản nghịch.

 

Huynh trưởng làm theo lời.

Vốn dĩ Huynh trưởng cũng không lòng tranh đoạt ngôi vị thiên hạ này, chỉ mong Hoàng tử do chính tay mình dạy dỗ thể là một minh quân như chúng ta mong muốn.

 

Sau khi Hoàng đế băng hà, Huynh trưởng phò lập tân đế đăng cơ.

Vào ngày đăng cơ, đảng phái của Thái tử bị áp giải đến ngoài Ngọ Môn ch/ém đầu thị chúng.

Nhưng luôn kẻ lọt lưới.

 

Bọn chúng đều là tử sĩ của Thái tử, lòng th/ù hậ/n Lục Trạm đã đ/âm sau lưng Thái tử, liền thừa đêm xông vào Lục phủ báo t/hù.

Cả nhà Lục Trạm lão già trẻ con đều bị t//hảm sát, Lục Trạm trốn vào mật thất mới thoát ch/ết.

 

Nhưng Tạ Vãn Ngưng lại không may mắn như vậy.

Nàng ôm nhi nữ chui qua lỗ ch.ó trốn thoát, dọc đường trốn chui trốn lủi vẫn bị phát hiện và đuổi theo.

 

Bọn người kia thấy nàng trẻ đẹp liền nảy sinh ý đồ xấu, lời lẽ dâ/m ô, t/ục t/ĩu.

Tạ Vãn Ngưng không muốn mình và nhi nữ bị s/ỉ nh/ục, lòng dứt khoát, bèn ôm con gái nhảy xuống hào nước bảo vệ thành.

 

Khi được vớt lên vào sáng hôm sau, nàng vẫn ôm ch/ặt con gái không buông.

Kinh Triệu Phủ Doãn dẫn người đến Lục gia khám nghiệm hiện trường, chỉ thấy giữa những cánh t/ay đ/ứt, th/i th/ể nằm ngang một người đang quỳ gối, tiếng than khóc không ngừng.

 

Nhìn kỹ lại thì ra là Lục Trạm.

Ta đứng trong đám đông nhìn hắn khóc gào xé lòng, trong lòng sướng khoái vô cùng.

 

Hắn không ch/ết thật là tốt quá, nếu không làm sao hắn thể thấu hiểu được nỗi đau khổ tột cùng khi mất đi cha mẹ, người thân, vợ con như đứt từng đoạn ruột này.

Lục Trạm được Kinh Triệu Phủ đưa về thẩm vấn, ta nhân cơ hội sai người giao nộp bằng chứng hắn từng giúp cố Thái tử nhận hố/i l/ộ.

 

Trong triều Huynh trưởng tọa trấn, Lục Trạm nhanh chóng bị tống vào đại lao.

Trong ngục, hắn tiều tụy không gượng dậy nổi, mỗi ngày chìm đắm trong tuyệt vọng, đau khổ không dứt ra được.

 

Nhưng hễ ta nghĩ đến đoạn bình luận nhắc đến chuyện hắn đưa ta đi làm k/ĩ n/ữ quân doanh, ta liền thấy trong lòng vẫn chưa hả dạ.

Ta bỏ tiền mua chuộc cai ngục, đưa bảy tám tên ăn mày vào phòng giam của Lục Trạm.

 

Kể từ đó, Lục Trạm không còn thời gian để bi thương sầu não nữa.

Hắn khóc lóc, la hét t.h.ả.m thiết không ngừng nghỉ suốt nửa tháng sau đó mới bị lôi ra ch/ém đầu.

 

Bình luận cũng biến mất sau khi Lục Trạm c/hết.

Sau khi mối họa ngầm đã được loại bỏ, ta bắt đầu chuyên tâm hơn vào công việc kinh doanh.

 

Ta đã không còn th/ỏa m/ãn với việc chỉ làm Hoàng thương của một nước. editor: bemeobosua. Sau khi tìm hiểu về phong tục tập quán của các quốc gia, ta bắt đầu dẫn theo đoàn thương nhân đi lại khắp nơi.

 

Huynh trưởng cũng giúp ta xây dựng các chợ biên mậu tại các thị trấn giáp ranh nước bạn, để nhân dân hai nước thể thông thương buôn bán, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Việc kinh doanh càng ngày càng lớn mạnh, danh tiếng của ta cũng ngày càng cao.

Sứ giả từ các nước đến cầu hôn ta nối tiếp nhau.

 

Các quan đại thần trong triều cũng thường xuyên nhắc đến chuyện hôn nhân của ta với Huynh trưởng, muốn đưa nhi tử củai họ đến cho ta xem mắt.

 

Nhưng ta đã không còn kỳ vọng vào chuyện hôn nhân nữa. Chỉ là thỉnh thoảng người nào vừa mắt thì thể giữ lại bên mình làm bạn.

 

sao cũng không hôn thư ràng buộc, ta bất cứ lúc nào cũng thể không cần chịu trách nhiệm.

Nhiều năm sau, ta nhận con gái thứ ba của Huynh trưởng làm con nuôi.

 

Dốc lòng nuôi dạy, chuẩn bị cho nàng sau này lớn lên tiếp quản đế chế thương mại khổng lồ của ta.

Cùng lúc đó, Tân Đế dưới sự dạy dỗ của Huynh trưởng cũng đã trưởng thành.

 

Ngài cần cù yêu dân đúng như chúng ta mong đợi, là một Hoàng đế đáng ca ngợi.

Cứ mỗi tháng một lần, ta và Huynh trưởng đều dành thời gian về thăm Phụ thân ở quê.

 

Phụ thân rất hài lòng với cuộc sống điền viên hiện tại của mình.

Mỗi ngày bầu bạn cùng Mẫu thân ta ngắm bình minh, hoàng hôn, lúc nhàn rỗi thì trồng trọt, sống vui vẻ, tự tại, vô lo vô nghĩ.

 

Mỗi khi nhìn thấy cả gia đình đoàn viên, hạnh phúc viên mãn, ta đều không nhịn được phải cấu thật mạnh vào chân mình một cái.

 

May mắn thay, tất cả những điều này đều là sự thật.

Chúng ta đã thay đổi được số phận vốn bằng chính nỗ lực của mình, và sống sót.

Tương lai cũng chỉ sống tốt hơn mà thôi.

 

(Hoàn)

Chương trước
Chương sau