Bình Luận Tiết Lộ Kịch Bản, Ta Phản Đòn.

Chương 8

8.

 

Lời nói của ta đã chọc giận Lục Trạm thành công.

Để giữ lại thể diện, Lục Trạm lệnh cho chưởng quỹ đưa chiếc khóa vàng về Lục phủ, hai vạn lượng bạc ấy hắn đủ sức chi trả.

 

Đúng lúc chưởng quỹ đã gói kỹ chiếc khóa vàng, chuẩn bị bước ra cửa, ta đột nhiên lên tiếng dặn dò, rằng dù phải đợi đến khuya, cũng nhất định phải cầm được ngân phiếu rồi mới được quay về.

 

Lục Trạm: "Cố Mộ Nghiên! Lời này của nàng là ý gì? Chẳng lẽ ta còn dám quỵt nợ ư!"

Ta khẽ mím môi cười.

 

"Ai mà biết được lỡ như thì sao! Dẫu sao cửa tiệm nhỏ này của ta chỉ là việc làm ăn nhỏ, không thể nào chịu lỗ được."

Chưởng quỹ lúc này cũng cung kính đáp lời:

 

"Đông gia cứ yên lòng, tiểu nhân nhất định sẽ làm cho xong việc."

Lại một lần nữa, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Lục Trạm và Tạ Vãn Ngưng càng kinh ngạc và khó hiểu nhìn về phía chưởng quỹ.

 

"Ngươi gọi ai là Đông gia?"

"Cái Trân Bảo Các này không phải là cửa tiệm của Mộ tiên sinh - tân hoàng thương mới nổi - sao? Làm sao thể là..."

 

Chưởng quỹ ưỡn thẳng người, nghiêm trang giới thiệu thân phận của ta với mọi người.

Lúc này, mọi người mới hay, hóa ra ta dùng giả danh là Mộ tiên sinh, không chỉ Trân Bảo Các này, mà ở kinh thành còn rất nhiều cửa tiệm là của ta.

 

Sau khi biết được thân phận thật của ta, những vị phu nhân vừa nãy còn châm chọc, mỉa mai ta liền lập tức thay đổi thái độ.

Từng người một tiến lên, buông lời nịnh hót chúc tụng.

 

Lúc này, người nhắc đến việc ta được phong Quận chúa trước đây, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ vô cùng.

Không biết ai đã thốt lên một câu:

 

"Nhà họ Lục quả thật mặt dày biết bao, lại còn vọng tưởng muốn cưới Quận chúa làm thiếp!"

"Chắc là nhăm nhe gia sản bạc triệu này, muốn ch/iếm đo/ạt làm của riêng thôi!"

 

Lục Trạm nghe xong, mặt mày tái xanh tím bầm vì giận. Tạ Vãn Ngưng toan bước lên định đáp trả vài câu, đã bị hắn lôi mạnh cổ tay kéo đi.

"Về phủ! Chẳng lẽ làm trò hề mất mặt vẫn chưa đủ sao!"

 

Hai người lôi kéo nhau ra khỏi cửa, kết quả là Lục Trạm vô tình bị vấp té xuống đất, lập tức gây ra một tràng cười chế giễu xung quanh.

Từ bình luận, ta biết được rằng ngân phiếu hai vạn lượng kia gần như đã moi sạch toàn bộ tiền riêng của Lục Trạm.

 

Vì chuyện này, hắn đã nổi trận lôi đình trút giận lên Tạ Vãn Ngưng.

Trưởng bối nhà họ Lục cũng m/ắng nàng ta là phá gia chi tử, ph/ạt nàng đi quỳ từ đường.

 

Thế nhưng, Lục Trạm lại nhân lúc Tạ Vãn Ngưng bị p/hạt, lén lút chạy đến tìm ta, mặt dày nói rằng hắn hối h/ận rồi, muốn nối lại tình xưa với ta.

 

Ta không hề khách sáo, lập tức sai người đ/ánh g/ãy luôn chiếc chân lành lặn còn lại của hắn, cảnh cáo nếu còn dám làm ô danh ta, ta sẽ lấy mạng hắn.

Lục Trạm tức tối đ/iên cuồng chỉ vào ta mà hét lớn:

 

"Cố Mộ Nghiên! Nàng chẳng qua là chê bai ta giờ đây không danh hiệu vang dội như Quận chúa của nàng thôi! Nàng cứ chờ xem, ta sẽ ngày lập công lập nghiệp!"

"Đến lúc đó, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta làm vợ!"

 

Lời này của hắn rất nhanh đã truyền đến tai Tạ Vãn Ngưng. editor: bemeobosua. Để trừ khử cái họa lớn trong lòng là ta, Tạ Vãn Ngưng đã liều lĩnh mạo hiểm, bỏ tiền thuê sơn phỉ muốn b/ắt c/óc ta nhân lúc ta lên núi lễ Phật.

 

Sau khi bình luận tiết lộ kế hoạch của nàng, ta cố tình chọn ngày cùng với Lục lão phu nhân lên núi bái Phật.

Ngầm thao túng, bọn sơn phỉ nhận tiền của Tạ Vãn Ngưng nhưng lại b/ắt tr/ói Lục lão phu nhân về.

 

Khi giấy đòi tiền chu/ộc được gửi đến trước mặt Lục Trạm, hắn suýt chút nữa ngất xỉu.

Để gom đủ tiền ch/uộc, hắn bất đắc dĩ phải b/án đi ruộng đất trong nhà.

 

[Nam chính dù tức giận đến đâu cũng không nên động thủ đ/ánh nữ chính.]

[Nữ chính chỉ muốn trút một cơn giận, ai ngờ nữ phụ lại đa mưu túc kế h/ãm h/ại nàng như vậy.]

 

Tin tức tức phụ nhà họ Lục thuê người b/ắt c/óc mẹ chồng cũng nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, nhà họ Lục lại một lần nữa trở thành trò cười của phố phường.

Trưởng bối nhà họ Lục giận dữ đến mức ép Lục Trạm phải hưu thê Tạ Vãn Ngưng.

 

Tạ Vãn Ngưng ôm nhi nữ quỳ lạy suốt một đêm trong sân, mới không bị đuổi ra đường.

Nhưng sau chuyện này, Lục Trạm không còn chút ân nghĩa phu thê như xưa nữa, nàng cũng bị phạt đến sống ở tiểu viện hẻo lánh.

 

Không chỉ mất đi địa vị và sự phong quang trước đây trong nhà họ Lục, mà ngay cả cơm ăn áo mặc cũng bị cắt xén đến mức không bằng một người hạ nhân.

 

Chương trước
Chương sau